Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Baba liền đỡ Vi dậy, nhưng do Vi đã bị trật chân ko đứng lên được nên Baba đành phải cõng cô về nhà.
Vy từ lúc nghỉ chơi với Vi cũng cảm thấy chán nản và buồn bực vì ngoài Vi ra có ai chơi được với cô đâu, ngồi trong nhà mãi cũng ko được gì cô quyết định ra biển dạo chơi ngắm nhìn hoàng hôn. Vừa ra đến nơi thì nghe tiếng chuyện trò vui vẻ của Baba với Vi, Baba còn đang cõng Vi trên lưng, Vy thấy mà Vy tức á, Vy tức đến nỗi không làm gì được đành quay về nhà ngủ cho đỡ tức.
Gần về tới nhà, Vi thấy Baba thở dốc liền lo lắng : "Anh có ổn không, sao đổ mồ hôi nhiều thế,  em nặng lắm hả".
"Tất nhiên là nặng rồi" Baba chọc Vi
Vi đỏ mặt ngại ngùng xen lẫn giận dỗi: "Vậy bỏ em xuống,em tự đi, không phiền anh nữa..."
"Cõng cả thế giới trên lưng mà sao không nặng được." Baba nói thêm.
Nghe xong mặt Vi đỏ như trái cà chua chín sắp rụng. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Vi mà khóe môi Baba bỗng nhếch nhẹ lên cười: "Anh chỉ đùa thôi mà". Chỉ trong chốc lát nhưng Vi đã kịp nhìn thấy, đây là đầu cô thấy anh cười. Thấy cô im lặng, Baba: "Này em sao thế, sao đang nói lại im rồi." Anh tưởng cô giận mình nên liền giở giọng nài nỉ:"Anh xin lỗi mà, anh chỉ nói đùa thôi,em đừng giận anh nha nha."
Vi vài giây mơ mộng sực tỉnh, thấy Baba nói như vậy không kiềm chế được mà bật cười : em đâu có giận anh đâu, em đang suy nghĩ vài chuyện riêng thôi."
Hai người tiếp tục mải mê trò chuyện chốc lát cũng tới nhà Vi, hai người đang chào tạm biệt nhau thì cửa mở ra, trưởng làng bước ra, ông cảm thấy vui trong lòng khi nhìn cháu gái mình vui vẻ và hạnh phúc như vậy, ông rất hi vọng Baba là người tốt và sẽ bảo vệ cho cháu gái ông. Nhớ đến cô con cả đang đóng mạng nhện của mình, ông rất hối hận năm xưa đã cấm cản Duk.Trưởng làng bỗng phát hiện tướng đi của Vi có chút kì quái, nhìn kĩ thì thấy được chân của Vi đang bị thương, sắc mặt liền thay đổi, ông trừng mătd nhìn Baba, Vi thấy thế liền giải oan cho Baba ngay lập tức: "Dạ cái này do con tự trượt chân té thôi mà ông."
Cũng không muốn làm khó dễ Baba trước mặt Vi, ông cũng đang bận việc quan trọng nên đành cho qua cũng không hỏi sâu :"Hmm thôi được rồi, cháu về đi, còn Vi cũng vào nhà nghỉ ngơi đi. "Tối rồi ngài chưa nghỉ mà còn đi đâu vậy ạ?" Vi hỏi.
Zosuta-sama : "À ta có chút chuyện cần giải quyết cháu cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Sau đó trưởng làng đi xa dần rồi mất hút."
Đêm đã khuya, có một người con gái vì thẫn thờ nhung nhớ nụ cười của ai đó mà chưa ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #baba#vimost