Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vy giật mình, cảm thấy giọng nói có chút gì đó quen thuộc, bất giác đưa tay mình lên chạm vào bàn tay của người đằng sau, đôi tay thon thả và mịn màng như con gái. Rõ ràng giọng của đàn ông mà nhỉ? Vy bất lực: " này, cậu là ai thế, tôi không đoán được đâu?".
Người đằng sau đưa tay xuống, đứng đối diện với Vy :"chào em, nhớ anh không?"
Vy bất ngờ :"Là anh à, lâu rồi ko gặp anh Milo."
Milo - 1 thành viên trong đội WPO. Cánh tay phải của đội trưởng, xinh trai miễn bàn. Là bạn thời thơ ấu của Vy.
Milo: "Haha chào em, em làm gì ở đây thế?
Vy : "Dạ em đang giúp mẹ rửa lá chà bồn lầm thuốc."
Milo : Anh đang trực gần đây. Thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc nên lại gần thì nhận ra em."
Vy : Lâu rồi ko gặp anh, chắc anh bận rộn và vất vả với công việc này lắm.
Milo : Được ở trong đội WPO là niềm vinh hạnh của anh, anh thấy rất vui và hạnh phúc vì có những người đồng đội luôn sát cánh bên mình và anh yêu hòn đảo này, anh tin vị thần Nomerod sẽ luôn phù hộ cho anh.
Vy : Anh vẫn thế rất kiên trực và mạnh mẽ. Khi nào anh rảnh nhớ qua nhà chơi với hai mẹ con em nhé.
Milo : Được rồi, tạm biệt em nhé, anh phải quay về rồi.
Vy : tạm biệt.
Rửa xong, vừa đứng dậy thì nghe tiếng ai đó la lớn từ xa " hey hey Vy ớiii" Visa quay lại nhìn thì ra là Vimost, nhớ tới lời dặn của trưởng làng, Vy chạy sml về nhà, Vi từ xa thấy liền hớt hải đuổi theo. Về đến nhà, Vy chốt cửa lại, Vi đứng bên ngoài đập cửa, la lớn : "này, mày sao vậy, sao cứ tránh né tao thế, hả? Mở cửa ra mau con này."
Vy : Mày về đi, từ nay tao không muốn gặp mày nữa.
Vi thầm nghĩ chắc nhỏ bạn mình lên cơn hoặc bà dì tới thăm nên mặc kệ, lủi thủi đi về.
Trên đường về thì lại gặp cha con Duk & BaBa. Duk nhận ra được, liền tạo cơ hội cho con trai : "Thôi hai đứa ở lại nói chuyện với nhau đi, ta về trước đây." Vi cảm thấy như là duyên trời ban, hẹn BaBa tối nay cùng đi dạo ở ngắm sao với mình. Dù gì hôm nay cũng đã làm xong việc, buổi tối chỉ phụ giúp mẹ mấy việc lặt vặt nên Baba đã chấp nhận lời mời. Nói chuyện một hồi thì hai người chào tạm biệt nhau và ra về.
Hiện tại, Vy cảm thấy rối bời, ko biết nên chọn bạn hay tình nhưng nhờ trưởng làng cô quyết định chọn tình. Nhưng cô cảm thấy có chút ái ngại với Vi nhưng tình yêu mãnh liệt đã làm che mờ mất lí trí.
Tối đến, Vi cùng Baba đi dạo quanh bờ biển, hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ mọi thứ trên đời. Hai người ngồi trên bờ, hướng nhìn ra biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận từng cơn gió se se lạnh thổi tới.
Vi nghiêng đầu dựa vào vai Baba.
Baba nghĩ cô lạnh, đưa tay kéo cô vào lòng. Hai người im lặng không ai nói với nhau lời nào, hai người hai dòng suy nghĩa miên man. Khí trời về đêm càng ngày càng lạnh, Vi khẽ rùng mình sực tỉnh: "Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi." Cả hai đứng dậy, đi được vài bước thì Vi vấp cọng rong biển té ụp mặt vô cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #baba#vimost