Chap 1: Định Mệnh Cho Em Gặp Anh
Tại một hòn đảo nhỏ cách rất xa đất liền. Có một ngôi làng hẻo lánh chỉ có hơn vài ngàn người sinh sống. Xung quanh ngôi làng được bao bọc bởi biển và rừng. Nơi đây tôn thờ một vị thần tên Nomerod, họ tin rằng ngài có sức mạnh vô song và có nhiều phép thuật để duy trì sự bình yên tại ngôi làng. Không ai trong ngôi làng được phép rời đi. Luôn luôn có đội quân đứng canh gác cắm chốt ở các vị trí xung quanh đảo. Thủ lĩnh đội quân canh gác là Lry, cháu trai của trưởng làng, kĩ năng tầm trung nhưng do chăm chỉ luyện tập mài dũa, đã trở nên thành thạo hơn. Ngoài thông minh và lanh lẹ, anh còn sở hữu kĩ năng quan sát nhạy bén.
Vào một mùa đông giá rét, ngôi làng đang trong tình trạng thiếu lương thực, trưởng làng quyết định cho 2 vợ chồng Duk và Rose dẫn đầu đoàn săn thú của làng đi tìm kiếm lương thực trong rừng sâu. Nhưng 2 vợ chồng lười biếng này lại từ chối và nhường việc lại cho con trai mình là BaBa, trưởng làng trong lòng đã biết cháu gái ViMost của mình có tình ý với chàng trai này và cũng muốn rèn luyện kỹ năng săn thú cho cháu gái mình nên đã bảo ViMost cùng đi theo Baba vào rừng.
Đêm tối lạnh lẽo, bóng đêm bao trùm khắp khu rừng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hú của những con sói. Nhưng việc đó không làm ViMost sợ hãi mà vẫn ung dung tiến bước. Baba cảm nhận đc sự khác biệt giữa Vimost và những cô gái khác, tuy là con gái nhưng khí chất ngút trời và thần thái đỉnh cao cộng với gương mặt sắc sảo và thân hình quyết rũ đã làm BaBa xiêu lòng từ lần gặp đầu tiên. Gần tiến sâu vào rừng, hai bỗng nhiên ở đâu đó có tiếng động, BaBa quay người lại, hai người nép sát vào nhau( lưng chạm lưng). Trong bụi cỏ một con PunTiger bay ra nhào vào người BaBa. BaBa ra sức chống cự, từ xa Vimost dương một mũi tên tẩm kịch bắn vào thân con PunTiger. Làm nó gục tại chỗ, sau đó 2 người mang chiến lợi phẩm về làng. Trưởng làng khen ngợi và giao trọng trách đi săn ngày mai cho 2 người. Baba và Vimost đều mừng thầm trong lòng. Sáng hôm sau, Vimost đêm kể lại việc hqua cho người bạn thân của mình là VyThys.
VyThys cảm thấy vui cho người ban thân mình đã đóng mạng nhện 18 năm nay chuẩn bị sắp có người khai phá. Vimost bồi hồi nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà trong lòng ko khỏi bồi hồi xuyến xao, bất giác mà đỏ cả mặt, cảm giác như chuyện xảy ra chỉ mới hôm qua. Vythys thấy bạn mình như kẻ mất hồn, tát cái *BỐP* vào mặt Vimost, Vimost đau đớn bừng tỉnh nhìn sang Vys : "Làm cái loz gì zậy, đi~ cho' nug ha cđ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro