Chap 4: Ngoại tình
Ở với ba mẹ rất hạnh phúc, tôi và em gái lúc nào cũng đấu đá nhau nhưng vẫn yêu thương nhau. Cuộc sống rất bình dị, chỉ có một điều là...bạo lực học đường. Và người bắt nạt tôi không ai khác chính là Kiki. Cô ta đã nhờ tay sai của cổ điều tra lí lịch về tôi, nên Kiki mới biết về quá khứ của tôi. Hằng ngày cô ả sẽ bắt tôi phải làm theo cổ, ví dụ như: mua đồ ăn, nước uống,... Tôi phải làm theo vì không muốn bí mật bị bại lộ. Tại sao Kiki lại làm như vậy? Đơn giản thôi, tại cô ta thường xuyên đứng nhất trường nhưng khi tôi nhập học thì cô ta bị lùi về hạng hai. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố gắng học tập và không để Kiki làm tôi lụi bại.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, năm 18 tuổi tôi quyết định rời khỏi nhà để sống tự lập. Dĩ nhiên ban đầu ba mẹ tôi không cho, nhưng tôi nài nỉ quá nhiều và họ đành đồng ý. Trước khi tôi đi, tôi đã xoa đầu và căn dặn em tôi là: "Sayi, mày phải chăm sóc ba mẹ thật tốt nghen! Không tao quánh mày á!" Sayi thút thít đáp: "D-dạ v-vâng!" Nói xong, nó òa khóc lên, tôi nhìn nó rồi quay sang ba mẹ "Ba, mẹ! Dù không có con bên cạnh hai người phải sống vui vẻ đấy!" "Ừm, ba mẹ biết rồi. Con cứ an tâm!" Tôi ôm ba mẹ lần cuối rồi chào tạm biệt gia đình. Kể từ đó, tôi không còn ở lại ngôi nhà ấm áp kia nữa.
Thời gian trôi qua, hiện giờ tôi đã 20 tuổi, sinh viên trường Khoa học và Kĩ thuật. Không biết Adam có đang ở nhà hong ta~~? Mình về sớm chắc anh í vui lắm! Tôi hí hửng mở cửa phòng trọ. Adam là bạn trai đầu tiên của tôi, anh ấy rất dễ mến và tốt bụng, tôi thật sự không hiểu sao Adam lại đồng ý làm bạn trai tôi. Mà thôi kệ, vậy cũng tốt. Tôi và Adam đang thuê phòng trọ ở cùng nhau. Vốn dĩ tôi về sớm để tặng Adam một bất ngờ, nhưng cảnh tượng trước mắt tôi thật sự khiến tôi thất vọng. "A, a! Sướng lắm anh ơi! Mạnh lên~~!" tiếng rên rỉ của cô gái vang lên khắp phòng. Bạn trai tôi và cô gái ấy đang làm...TÌNH!!! Nhưng còn buồn hơn nữa, cô gái đó không ai khác là Kiki! Tôi đứng ngay trước mặt họ mà họ còn không biết tôi ở đó! Tôi cắn răng và huơ tay cố tình làm rơi cái đĩa ngay bên đó. Một tiếng "Choảng" làm họ giật mình. Họ ngước nhìn lên thì thấy tôi. Adam và Kiki ngay lập tức mặc quần áo lại một cách nhanh chóng. Như thể họ đã làm như thế này mấy chục lần rồi. "Tôi không ngờ anh lại làm vậy? Nếu như anh muốn chọc giận tôi thì anh thành công rồi đấy!!" "Không , không phải như em thấy đâu Ana! Anh và Kiki chỉ là ...nhất thời thôi!" Adam bò lại chỗ tôi và nắm lấy tay tôi cầu xin tha. Tôi hất tay anh ta ra rồi nhìn hai người họ " Giờ tôi mới biết, tra nam và trà xanh... hợp với nhau lắm đấy!" Nghe đến đó, mặt của Kiki đỏ tía tai, không biết vì tức giận hay xấu hổ nữa. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà trọ cùng với túi đồ ăn, và không bao giờ quay đầu lại.
Kì thật, dự báo thời tiết nói trời sáng không mưa mà sao bây giờ mưa. Có lẽ ông trời đang thương xót cho tôi chăng? Dù sao đi chăng nữa, cơn mưa đã làm cả người tôi ướt sũng "Giờ mình ở đâu đây? Mình thành vô gia cư mất rồi?" Bỗng nhiên tôi nhớ tới một nơi tôi có thể tạm trú tối nay, "Đã lâu rồi mình mới về lại nơi đó. Không biết mọi người như thế nào rồi?" tôi mỉm cười trong khi giọt mưa vẫn rơi tí tách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro