Chương 6: Sự thật
Có lẽ vì Ngu Vĩnh An thân mang hào quang nên y suốt 6 kiếp đầu đều không thể sống tới 9 tuổi. Đến kiếp thứ 7 mãi y mới thắng được hắn một lần thì lại phải sống một đời yêu dã, trở thành 'nhân vật phản diện' chết không nhắm mắt.
Ngu Vĩnh An lại 'rất dai' không chết yểu như y mà trở thành kẻ không minh mẫn. Hai mươi mấy tuổi đầu nhưng tâm trí vẫn còn là hài tử 10 tuổi.
Cuối cùng còn nhờ ơn hắn mà sang kiếp thứ 8 này cả hai bị tách ra ở hai thế giới khác nhau. Phải sống một kiếp người bị người kinh bỉ, nhục mạ.
Nam tử đặt tay lên trán thở dài ngao ngán, cho y trả hàng lại được không?
Nam tử bước tới bên Ngu Vĩnh An vẫn đang nằm an tĩnh bên kia. Y dùng chân đá đá hắn vài cái song mệt mỏi cất lời:
"Ngươi nha, mau ngồi dậy cho ta! Ngươi cho dù có niệm tới sáng mai cũng không sống lại được đâu! "
Ngu Vĩnh An đang nằm yên bất động nghe thấy y nói vậy liền mở to hai mắt, bật người ngồi dậy trừng y:
"Ngươi nói vậy là sao? "
"Ý ta là ngươi chết rồi, không sống lại được đâu"
"Chết? Tôi chết khi nào chứ? "
Ngu Vĩnh An bật người đứng lên, hoang mang mà chất vấn nam tử.
Nam tử lại rất bình tĩnh, một tay đặt trước bụng, một tay với lấy một lọn tóc tán loạn mà đùa nghịch.
"Ngươi có phải bị xe tông rớt mất não rồi không? Đến cả việc hồn thoát xác cũng cảm nhận được còn hỏi bản thân chết lúc nào đúng là nực cười mà! "
Giọng nam tử có chút hờn dỗi, y liếc nhìn Ngu Vĩnh An tỏ vẻ khinh thường.
Ngu Vĩnh An nghe vậy liền nhớ tới cảm giác bay bổng kia. Vậy cái đó là thật à? Hắn vẫn cứ tưởng lúc đó chỉ là ảo giác thôi chứ.
Nhưng đó không phải là trọng tâm, quan trọng nhất bây giờ là tại sao hắn lại ở đây, còn người trước mắt này là ai?
"Này! Đây là đâu? Còn ngươi là ai vậy hả? Lẽ nào là quỷ sai sao? "
Hắn đã từng nghe nói con người sau khi chết sẽ được quỷ sai dẫn xuống Địa Phủ. Nhưng người trước mắt lại không có nửa điểm giống quỷ mà giống ma hơn. Với lại Địa Phủ gì mà toàn một màu trắng, đến con kiến cũng không thấy đâu.
Nam tử thấy hắn như vậy chỉ biết trợn trắng mắt, y đã nói y không phải là quỷ.
"Ta không phải quỷ, là ma được chưa. Vả lại ta còn là ca ca của ngươi đó! "
Ngu Vĩnh An ban đầu nghe nam tử tự nhận là ma hắn một mặt đã hiểu nhưng khi nghe y tự nhận là anh trai hắn, một màn này khiến hắn chấn động. Hắn là con một, còn là cháu đích tôn của cả dòng họ đấy. Tuy sau này vì hắn theo nghề diễn nên đã cắt đứt quan hệ với họ nhưng hắn nhớ bản thân làm gì có thằng anh lớn xác như vậy.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngu Vĩnh An nam tử hiểu đây là hắn không tin y. Vì vậy y từ bỏ cả hình tượng, lôi hắn ngồi xuống, cả hai cùng đàm đạo.
"Mau ngồi xuống đây ca ca giải thích cho"
Còn Ngu Vĩnh An có chút không cam lòng, chưa xác định ADN đã tự nhận quan hệ là sao? Nhưng hắn vẫn rất ngoan ngoãn ngồi nghe nam tử chém gió.
"Chuyện là như này.... "
-Lược bỏ 2000 từ-
"Ngươi hiểu chưa? "
Thấy Ngu Vĩnh An khuôn mặt mờ mịt như chưa hiểu nam tử đang tính giải thích lại thì bị hắn ngăn cản:
"Được rồi, ta hiểu rồi! Ý của ngươi là ta và ngươi là anh em với nhau được 7 kiếp nhưng vì kiếp thứ 7 ta chơi ngu chọc phải ả nữ thần đang tính cứu giúp chúng ta nên bị ả trừng phạt. Ả tách ta và ngươi ra hai thế giới khác nhau, cùng nhau sống một số phận bi thảm cùng kết cục là bị người mình yêu giết chết. Ả nữ thần kia còn có một đứa em gái thấy ngươi nằm không cũng dính đạn tội quá nên cho sống lại. Sau đó nhờ cô ta mà biết được sự tồn tại của ta, nhớ lại hết 7 kiếp trước"
Nam tử ngồi một bên nghe Ngu Vĩnh An nói tới đâu là gật đầu tới đấy.
Còn Ngu Vĩnh An sau khi tóm gọn lại nội dung một hồi liền miệng khô lưỡi khô. Rất nhanh hắn đã bắt được trọng điểm.
"Vậy chuyện này liên quan gì đến ta? Ả nữ thần kia cho ngươi sống lại ngươi gọi ta tới làm gì? "
Câu hỏi của Ngu Vĩnh An dường như không đả động lắm tới nam tử, y bình thản đáp:
"Không phải ngươi đã nhìn thấy ký ức của ta rồi sao? Ngươi cũng biết thế giới của ta như thế nào mà"
Ngu Vĩnh An một bên ngớ người, hắn thấy ký ức của y lúc nào? Nhận ra điều gì đó hắn hốt hoảng chỉ tay về phía y lắp bắp nói:
"Ngươi... ngươi... là Ngu Vĩnh An... Ngu Vĩnh An mà ta xuyên vào? " - Ký ức vừa rồi hắn thấy cũng là của y!!!
Ngu đại ca vui vẻ gật đầu còn không quên bonus cho đệ đệ của mình một nụ cười rạng rỡ. Ngu tiểu đệ kinh hoàng, miệng há hốc không đóng lại được. Cái đám thần này đúng là lười mà, mỗi việc đặt tên để phân biệt huynh đệ thôi cũng không thèm làm.
"Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? " - Ngu Vĩnh An lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ngu đại ca nghe vậy liền đứng lên, ánh mắt nhu hoà tràn ngập ý cười nhìn Ngu tiểu đệ nói:
"Ngươi biết đấy thế giới của ta tồn tại ca nhi, chính là nam tử có thể sinh con. Ta cũng là ca nhi nhưng ta không thích trẻ con cũng chẳng muốn giống nữ nhân. Nên sau khi biết sự tồn tại của ngươi, nhìn thấy thế giới của ngươi ta liền muốn sống ở đấy"
"Cái gì? "
Ngu tiểu đệ hoang mang đứng bật dậy.
Ngu đại ca tỏ ý không biết hắn đang tức giận mà ép hắn ngồi xuống rồi y nói tiếp:
"Đừng lo ta đã hỏi nữ thần rồi, nàng ta nói ta và ngươi là song sinh cho dù có đổi hồn cho nhau cũng không bị bài xích bởi cơ thể chính chủ. Với lại tính cách của ta và ngươi so ra cũng có điểm tương đồng, không sợ người khác sẽ nhìn ra điểm khác biệt đâu! "
"Dừng lại! Ý ta không phải vậy! "
Ngu tiểu đệ nhanh chóng cắt đứt dòng ảo tưởng của Ngu đại ca. Hắn đâu rảnh mà để người khác sống trong thân thể hắn. Còn nữa ở thế giới của hắn nợ đã trả hết, với tài năng vốn có của mình hắn có thể bắt đầu lại từ con số 0. Rảnh hơi đâu mà tặng cuộc đời của mình cho người khác.
Ngu đại ca hiểu đệ đệ y đang nghĩ gì. Y hiện tại đang ở dạng linh hồn, cả hai cũng đang trong niệm thức của Ngu tiểu đệ. Hắn nghĩ gì á y đều nghe thấy hết. Duy chỉ có đệ đệ y từ nãy tới giờ vẫn không phát giác ra chuyện này thôi.
"Ngươi thật sự không muốn đổi sao? Trên người ta có thứ mà ngươi hằng ao ước đấy! "
Ngu đại ca thái độ nhanh chóng thay đổi, đuôi mắt y ánh lên tia đỏ, gian xảo đứng phía trên cao nhìn Ngu tiểu đệ ngồi dưới đất như loài xà máu lạnh đang nhe răng nanh chuẩn bị bắt con mồi của mình.
Ngu tiểu đệ nghe vậy liền đơ người, thứ hắn hằng ao ước sao? Hắn thật sự có một thứ mà bản thân luôn tâm niệm, thứ đó còn quan trọng hơn ước mơ của hắn. Nhưng người này sao lại biết được?
"Nhớ mở to mắt ra nhìn nha"
Ngu đại ca giọng nói ngả ngớn nhưng cũng không kém phần dụ hoặc.
Vốn còn đang ở trong cơn mê mang, Ngu tiểu đệ vừa ngẩng đầu lên liền kinh hoàng, mắt chữ O miệng chữ A. Cơ thể chưa đầy 1s đã bật dậy đưa tay ra trước mặt Ngu đại ca tỏ ý hợp tác.
"Thành giao"
Mẹ kiếp! Sang thế giới kia lão tử vẫn diễn được.
_________
14:57_11/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro