Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bàn bạc cách giải

Tuệ Mẫn nghe giọng y có vẻ hơi khác nên hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại đáp:

"Dạ? Vì hiện tại tuy đã lập hạ nhưng hoa đào vẫn nở, tiểu thiếu gia muốn đi ngắm hoa. Nhưng vì ngại người lạ nên mới đeo mạn che mặt. "

"Vậy tại sao lại chọn màu trắng? "

"Không phải là chọn màu trắng, mà vì đây là mạn che mặt do nhị phu nhân tặng tiểu thiếu gia. Năm đó tiểu thiếu gia bị hủy dung vẫn luôn bị đại tiểu thư bắt nạt. Thấy tiểu thiếu gia tự ti nhị phu nhân không lỡ liền làm cho y một chiếc mạn che mặt. Tiểu thiếu gia thích đơn giản nên phu nhân chọn màu trắng, bên trên có thêu hình hoa đào mà y thích nhất. Tiểu thiếu gia từ nhỏ tới lớn ít khi ra ngoài, mấy hôm trước tâm tình tốt mới có hứng thú đi dạo. Chỉ là không ngờ lại xảy ra cớ sự này! "

Nghe thấy lời giải thích này của Tuệ Mẫn, Ngu Vĩnh Chương giật mình nhìn lại xung quanh. Cũng là tiểu viện Ngu Phủ nhưng lại đơn sơ tới lạ thường. Thậm chí còn thua xa tiểu viện cho đám nô bộc ở.

Trương đại phu bên cạnh không quan tâm giơ giơ hộp cao Bát Dung lên hỏi:

"Cao Bát Dung cũng có thể trị sẹo, tiểu thiếu gia sao lại không dùng? "

Tuệ Mẫn im lặng, ánh mắt chứa đầy hàn ý của Ngu Vĩnh Chương cũng chuyển sang nhìn nàng. Nàng nhắm chặt mắt, một hơi nói ra sự thật:

"Là vì tiểu thiếu gia không muốn lành sẹo. Năm đó nhị thiếu gia Tri Gia tới Ngu Phủ nhìn thấy tiểu thiếu gia liền đem lòng ái mộ, không ngừng tiến tới quấy nhiễu. Tới sau khi y bị hủy dung không thấy nhị thiếu gia Tri Gia tới nữa tiểu thiếu gia liền quyết định cứ để sẹo lại để tránh sau này gặp thêm rắc rối. "

"Còn có chuyện này? " - Ngu Vĩnh Chương mi tâm nhíu lại càng chặt, y nghiến răng tức giận khi nghe tới cái tên 'Tri Đình Ức' .

Càng nghe y càng không ngờ đệ đệ này của y gặp chuyện nhiều như vậy. Phải biết Ngu Vĩnh An khi đó mới 8 tuổi, Tri Đình Ức này phải để mắt mới được. Ngu Vĩnh Chương trong lòng thầm khẳng định.

"Nô tỳ không dám một lời dối trá"

Tuệ Mẫn ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ngu Vĩnh Chương như thầm khẳng định lại với y.

Ngu Vĩnh Chương cũng nhìn lại nàng như muốn tìm ra nửa điểm dối trá. Nhưng kết quả quá rõ ràng y không thể nhìn ra điều gì. Rất nhanh ánh mắt y trở nên nhu hoà hơn, y quyết định bỏ qua chuyện này, hướng Trương đại phu hỏi:

"Trương đại phu, thật sự không có cách giải sao? "

"Haiz! Cách giải thì ta không biết. Loại độc này chỉ có một người biết giải nhưng trong trận chiến diệt tộc Du 9 năm trước người này đã mất mạng. Thuốc giải cũng đã thất truyền." 

Trương đại phu lắc đầu bất lực nhớ tới một kỳ nhân vỹ đại cứ thế ra đi không khỏi chua xót. 

"Dẫu vậy cách áp chế thì chỉ có một! "

"Là gì? " 

Ngu Vĩnh Chương như bắt được cọng rơm cứu mạng, mọi áp lực cùng căng thẳng bỗng tan biến. Mắt y loé sáng nhìn Trương đại phu bằng ánh mắt đầy hy vọng. Ngay cả Tuệ Mẫn cũng hướng lão nhìn như thế.

Trương đại phu vẻ ngoài đã qua tuổi thất tuần, tính tình tuy có chút phóng khoáng nhưng lại ghét nhất ánh mắt tràn đầy hy vọng của người khác khi nhìn mình. Đặc biệt là trong tuyệt cảnh vì giây phút ấy chính lão cũng đâu thể chắc chắn bản thân có thể cứu được người. Lão vuốt ve chỏm râu dài bạc trắng, né tránh ánh mắt của hai 'hài tử' nào đó.

"Chính xác thì việc này phải phiền đại thiếu gia đi một chuyến tới Tĩnh Vương Phủ"

"Tới Tĩnh Vương Phủ? Tại sao? "

Chỉ trong thoáng chốc ánh mắt Ngu Vĩnh Chương đã chuyển sang nghi hoặc cùng ngờ vực.

"E hèm! Thì như người cũng đã biết lão phu tìm Hoả Linh Tây Chí suốt mười mấy năm qua rồi phải không? Hoả Linh Tây Chí tuy cũng là kịch độc nhưng so ra nó lại khắc với Hàn Minh Trùng. Chỉ cần có nó trong vòng 7 ngày lão sẽ cố gắng tìm ra cách kìm hãm độc tính cho tiểu thiếu gia! " 

Trương đại phu giọng chắc nịch như đinh đóng cột.

Ngu Vĩnh Chương dù cảm thấy Trương đại phu có điểm kỳ lạ nhưng y không quan tâm. Việc cấp bách hiện tại là cứu Ngu Vĩnh An.

"Hoả Linh Tây Chí ở Tĩnh Vương Phủ? "

"Phải! Tĩnh lão vương gia 3 năm trước chính là vì gốc cây này mà mất mạng. Từ đó tới nay nó vẫn luôn ở Tĩnh Vương Phủ! "

"Được! Ta sẽ nghĩ cách"

"Vậy ta đi trước! " 

Nhận được câu xác thực rõ ràng, Trương đại phu vui vẻ rời bước. Chân lão còn chưa bước tới cửa Ngu Vĩnh Chương đã cất vang giọng.

"Còn vết thương này của y... có gì cần phải kiêng nể gì không? "

"Không cần, cứ để vậy đi! Để y tránh gió là được. Cố bọc y cho chắc vào chứ lão thấy viện tử này gió lắm đấy! "

Trương đại phu liếc nhìn qua loa viện tử của Ngu Vĩnh An châm chọc nói.

Ngu Vĩnh Chương biết vậy nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua. Dù sao lão cũng nói đúng, là Ngu Gia đối xử với hài tử không tốt. Mang danh là tiểu thiếu gia Ngu Gia nhưng hài tử này suốt thời gian qua vẫn luôn phải chịu gió chịu sương. Cơ thể sớm đã nhiễm bệnh tới hỏng.

Nhìn Ngu Vĩnh An say giấc nhưng mi tâm vẫn nhíu đôi mắt Ngu Vĩnh Chương thoáng qua nhu tình cùng thống khổ. Y tiến tới ngồi cạnh Ngu Vĩnh An, tay đưa lên xoa nhẹ vết sẹo trên mặt hắn. Vết sẹo này là của năm đó để lại.

Trương đại phu rời đi, Tuệ Mẫn ngồi một bên nghe thấy có thể sẽ có cách cứu được tiểu thiếu gia liền vui mừng khôn siết:

"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia như vậy là được cứu rồi phải không? "

Ngu Vĩnh Chương một bên vẻ mặt trầm ngâm ngắm nhìn Ngu Vĩnh An say giấc. Câu nói của Tuệ Mẫn như đưa y quay trở lại hiện thực, ánh mắt y nhìn xa xăm như suy tư điều gì lại lạnh nhạt trả lời:

"Vẫn còn chưa chắc đâu"
_________
11:23_25/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro