Chương 24: Tôn ti trật tự
Sau ngày bước chân vào Ngu Phủ, Mạc Uyển được đưa vào ở viện tử phía Tây, là nơi xa nhất với viện tử phía Đông của Tô Hành Ý.
Một kẻ ở hướng mặt trời mọc, kẻ còn lại ở hướng mặt trời lặn song song với nhau sống trong thầm lặng, nước sông không phạm nước giếng.
Đấy chỉ là suy nghĩ của Tô Hành Ý, cậu nào biết Mạc Uyển ở Tây Viện liên tục làm càng, hống hách nói bản thân mới là nữ gia chủ. Còn ra tay đánh đập hạ nhân một cách tàn ác. Liên tục tiêm nhiễm vào đầu họ cái ý niệm bà ta mới là nhất, nếu không nghe lời chắc chắn sẽ sống không yên ổn trong Ngu Phủ.
Tô Hành Ý ở phía Đông khá kín tiếng vả lại Ngu Phước cũng ít khi đến viện tử của cậu (do bị cậu cấm lão xâm phạm) . Việc này như chứng thực lời bà ta một phần. Bọn họ cũng vì thế mà biết điều không dám ho he gì mấy bí mật của bà ta, sống tách biệt với mấy hạ nhân còn lại.
Cậu không biết trong phủ có chuyện này, còn lấy người trong viện tử của bà ta tới chăm sóc Ngu Vĩnh An nên mới có một màn kịch xảy ra trước viện tử của hắn. Cuối cùng bọn họ còn phá rối không ít.
Trên đường ngắm hoa nghe Tuệ Mẫn thuật lại sự việc một cách rõ ràng Tô Hành Ý tức giận không thôi. Dù cho sáng hôm nay Ngu Vĩnh Chương đã thay người mới nhưng vẫn không khiến cậu nguôi giận. Tay cậu siết chặt thành quyền, răng nghiến chặt kêu ken két. Cậu cứ nghĩ đều là con người như nhau, không nên quá đè ép bọn họ khi làm việc nhưng cậu đã sai. Có lẽ đã đến lúc cậu phải lập lại tôn ti trật tự cho cái phủ này rồi.
Tô Hành Ý không quan tâm tới lời châm chọc của bà ta, trực tiếp ra lệnh cho một tên gia đinh đang quét sân gần đó:
"Ngươi! Mau đưa hết người từng làm ở Tây Viện đến trước chính sảnh cho ta! "
"V - âng... "
Tên gia đinh nghe vậy không khỏi run rẩy, gã đã nghe hết đoạn hội thoại giữa cậu và Tuệ Mẫn liền biết đám người làm kia khó giữ mạng. Phận là hạ nhân trong phủ như bọn họ chỉ được phép làm việc và hoạt động trong phạm vi công việc của mình. Nếu gia chủ đã có ý gọi họ tới trước chính sảnh chỉ có thể là nghiêm phạt.
Đây là lần đầu tiên gã thấy Tô Hành Ý tức giận với người làm trong phủ như vậy. Vì mỗi ngày cậu đều nở một nụ cười dịu dàng trên môi, mỗi cử chỉ, động tác đều là kinh diễm động lòng người. Mỗi lần bọn họ phạm lỗi đều chỉ cười cười cho qua nên cậu rất được lòng mọi người.
Lần đầu tiên Tô Hành Ý tức giận nên gã cũng không biết cậu sẽ nghiêm phạt đám người kia ra sao. Chỉ mong cậu nhẹ tay chút vì bên trong đám người đó có con gái và nương tử của gã.
Nhìn người đã dần rời đi cho tới khi khuất bóng, Tô Hành Ý mạnh mẽ quay về hướng Mạc Uyển, ánh mắt vẫn chứa đầy hận ý chưa nguôi:
"Còn cô - Mạc Uyển! Mau đi theo ta... "
Bị người trừng mắt nhìn còn bị gọi cả tên lẫn họ, đây là lần đầu tiên Mạc Uyển bị sỉ nhục như vậy. Bà ta không khỏi tức giận mà trừng lại Tô Hành Ý nhưng cậu đã xoay người rời đi trước. Tay vẫn không quên kéo theo Ngu Vĩnh An đi cùng. Bị người lơ đi bà ta càng tức giận hơn mà dậm chân tại chỗ sau vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau.
_____
Trước chính sảnh là một vùng sân rộng lớn lát gạch đá đi thẳng từ chính sảnh ra là cửa phủ rộng lớn đang được đóng chặt lại, dù sao việc trong nhà cũng không nên để người ngoài biết.
Xung quanh sát bên tường trồng rất nhiều loại cây và hoa quý.
Giữa sân toan một đám hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ đang quỳ gối quay lưng lại với cửa phủ. Đối diện với họ là hai thân ảnh đang ngồi trên ghế. Bên phải là Tô Hành Ý, bên trái là Ngu Vĩnh An. Đứng phía sau là hai thư đồng, thị nữ thân cận của họ. Một là Đổng Nguyên, hai là Tuệ Mẫn.
Còn Mạc Uyển, bà ta tuy là tam phu nhân nhưng lại là người phạm lỗi nên đang bị một đại nam nhân cường tráng giữ lấy. Thị nữ của bà ta cũng không thoát khỏi cảnh bị hai người vây chặt.
Nhìn Tô Hành Ý ngồi thảnh thơi uống trà còn Ngu Vĩnh An đang cắn hạt dưa khiến lửa giận của Mạc Uyển càng tăng cao. Bà ta cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm hãm của nam tử kia nhưng không được, chỉ đành phun tào:
"Cái tên đê tiện kia! Ngươi vậy mà dám đối xử với ta như vậy? Nếu phu quân của ta biết chuyện chắc chắn sẽ không tha cho ngươi... Mau buông ta ra... "
Mạc Uyển tức giận gào thét với nam nhân đang giữ bà lại. Song lại như nhận ra điều gì bà ta nở một nụ cười tự mãn, khinh thường nhìn Tô Hành Ý.
"Hứ! Ngươi vì ghen ghét tình cảm mặn nồng giữa ta và phu quân nên mới tính chỉnh ta hay gì? Đê tiện như ngươi đừng mong chiếm được trái tim của chàng. "
Ngu Vĩnh An cùng Tô Hành Ý không hẹn cùng một biểu cảm mắt cá chết mà nhìn bà ta.
Tỉnh lại trước tiên là Ngu Vĩnh An, hắn đưa một tay lên xoa xoa vành tai, đưa ánh mắt thương cảm nhìn về phía Mạc Uyển.
Tính ra Mạc Uyển này cũng thật đáng thương, bị Ngu Phước lừa dối suốt bao nhiêu năm qua. Lão mỗi ngày ra bên ngoài hay ở trước mặt Mạc Uyển đều là bộ dạng như bản thân là gia chủ, nắm giữ cả Ngu Gia. Đôi lúc còn mạnh miệng nói quá lên, gieo vào tâm bà ta đầy đủ thứ hy vọng viển vông để rồi tự bà ta ảo tưởng về bản thân mình. Ngu Vĩnh An biết đây chỉ là cái cớ để cái tên 'Ngu Phước là một tên bại hoại' lan ra xa. Nhưng lừa được Mạc Uyển với giấu được Tô Hành Ý suốt mười mấy năm như vậy lão đúng là không tầm thường. Đúng là miệng lưỡi rắn tinh, chỉ bằng một câu nói liền biết giả thành thật, sự thật hoá hư vô.
Còn nữa cái gì mà 'phu quân của ta' chứ? Chính thất được người ta cưới hỏi đàng hoàng còn đang ở trước mặt bà ta đây này. Nếu không phải Tô Hành Ý không quan tâm tới lão già Ngu Phước kia thì lão cũng chẳng thèm vác xác tới viện tử của bà ta làm gì.
Tô Hành Ý bên này đã sớm tức giận tới mức nghiến chặt răng, khoé môi cậu giật giật hỏi lại:
"Có phải phu quân CỦA NGƯơI nói ta yếu đuối, vô năng, suốt ngày khóc nháo đòi lão phải yêu thương có đúng không? Còn nói... ngươi mới chính là người mà lão yêu nhất, cái gì tốt cũng cho ngươi còn ta thì mặc kệ, PHẢI KHÔNG? "
Mạc Uyển nghe lời Tô Hành Ý tường thuật lại kinh ngạc không thôi, cậu vậy mà lại nói đúng hết:
"Sao... Làm sao ngươi biết?... "
Ngu Vĩnh An cũng kinh ngạc không kém, Ngu Phước là thần sao? Đây không phải đang miêu tả Tô Hành Ý kiếp trước à?
Nhận được lời chắc chắn từ Mạc Uyển, nụ cười bên môi Tô Hành Ý dần vặn vẹo. Tách trà trên tay cậu run lên từng đợt sau đó 'Choang' một cái, bay thẳng tới bóng người đang lấp sau gốc cây cao.
Đúng chỉ cao thôi chứ thân cây rất hẹp vì đó là cây mía mà - Ngu Vĩnh An nội tâm dậy sóng - Thành Thành! Tài sản của cậu lên mấy con số rồi? Có thể cho tôi một khúc không? Cây mía thời này có giá lắm đó!
"Mau ra đây cho ta... "
Tô Hành Ý vừa quát vừa chỉ tay vào bóng người toàn thân một kiện y phục loè loẹt hết xanh, tím, đỏ rồi lam bị cậu ném ướt một mảng lớn kia.
Ngu Phước dịch từng bước chậm rãi để lộ diện mạo.
Mạc Uyển vừa thấy bóng người liền nhận ra lão, bà ta như với lấy được tia hy vọng cuối cùng mà uất ức gào thét:
"Phu quân cứu thiếp! Cái đồ đê tiện này không biết tốt xấu sai người bắt thiếp lại! Còn đánh thiếp nữa... Hức... Huhu... "
Mạc Uyển nét diễn không tồi, nước mắt còn thật sự rơi xuống khiến Ngu Vĩnh An không thể không giơ một like ra cổ vũ.
Còn Tô Hành Ý lại nhếch mép tỏ vẻ khinh thường.
_________
9:40_3/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro