Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lật mặt

Ngu Phước nghe vậy liền hiểu Ngu Vĩnh An bất an điều gì. Lão thật sự cũng không ngờ có người có thể thoát khỏi Ngục Đảo.

Năm đó vì không tìm ra được người tung tin khiến hoàng đế rất mệt mỏi. Lại không thể lấy lời nói suông ra mà chứng minh liền thuận theo ban thánh chỉ truy bắt 'Dịch Dao'. Hại lão trong một quãng thời gian dài không dám tiếp nhận nhiệm vụ.

Sau thêm chuyện Tĩnh Vương biết được 'Dịch Dao' là người dưới trướng hoàng đế khiến mọi việc càng trở nên rối hơn. 

Thân phận sát thủ kia của lão là tuyệt mật, người biết được chỉ duy nhất một người. Nhưng lão vẫn không dám tin việc này là do người đó làm.

Rời đi suốt bao nhiêu năm, năm đó người ra lệnh cho lão đi theo Thất hoàng tử cũng là người đó. Không có nguyên nhân gì người đó lại phải hành động như vậy cả. Không những vậy càng điều tra sâu hơn lão nhận ra đối phương đang muốn lật đổ thế lực của Ngục Đảo.

Nhưng lão có thể nói cho hài tử kia biết sao? Rằng có thể phụ thân con chính là người đứng sau mọi chuyện? Trong kế hoạch đó không chỉ muốn lật đổ Ngục Đảo mà còn muốn đưa hài tử tuẫn táng chung?

Ngu Phước không biết phải làm sao, lão chỉ có thể tránh né ánh mắt dò hỏi của Ngu Vĩnh An, thở dài một cách mệt mỏi như ngầm đồng ý với suy đoán của hắn.

Nhận ra người trước mắt đang có ý che giấu, Ngu Vĩnh An cũng chẳng rảnh rỗi mà hỏi nhiều. Dù sao hắn cũng đoán được một phần người đứng sau là ai.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ngu Vĩnh Chương cũng rất muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng những điều y muốn biết đều đã xác thực rõ ràng. Hiện tại cũng không biết phải nói thêm điều gì chỉ đành lặng lẽ chờ động tĩnh từ hai con người kia.

"Đệ nhất sát thủ Dịch Dao? Mỗi lần nhận nhiệm vụ đều là giá trên trời... Vậy tại sao suốt 10 năm qua ngươi không đem nổi một lượng bạc về cho Ngu Gia? "

Tô Hành Ý sớm đã bị ba người còn lại vứt ở sau đầu nay lại cất giọng lên tiếng. Giọng y không còn nhỏ nhẹ thủ thỉ như trước mà trở nên lạnh lẽo, cứng rắn hơn. 

Khiến cho con người nào đó 'Phốc' một cái liền thay đổi thái độ.

"Nương tử~ Ta đã nói rùi mờ~ Ta phải che mắt tiên hoàng, không thể đem ngân lượng về được đâu~ "

Ngu Vĩnh An: (0-0)???

Ngu Vĩnh Chương: (-_-)"'

Ngu Phước không hổ danh là đệ nhất sát thủ, giây trước còn là nam tử kiêu ngạo lãnh diễm, giây sau không khác gì tiểu cẩu đang cầu người đừng giận dỗi. Có phải lão cầm nhầm kịch bản của ai đó hay không?

Ngu Vĩnh An cảm thấy bản thân hoa mắt mới nhìn ra nam tử cao gần 1m9 như lão bỗng mọc ra hai tai như tai cún cụp xuống, đuôi cũng rũ xuống tỏ vẻ ủy khuất. Còn cái chất giọng nũng nịu như hài tử kia là cái gì? Khẽ rùng mình một cái, hắn không dám nhìn khung cảnh này thêm một giây một phút nào nữa.

Hắn liếc nhìn về phía Ngu Vĩnh Chương mà hắc tuyến đầy đầu. Biểu cảm kia là đã quá quen với việc này rồi sao?

Quả nhiên Tô Hành Ý này có vấn đề. Kiếp trước Ngu Phước luôn sợ phải gặp mặt 'y' vì mỗi lần đụng mặt 'y' đều rất phiền phức. 'Y' không chỉ nói rất nhiều mà còn khóc lóc ngập cả một dòng sông, đòi sống đòi chết bắt lão phải hưu hai vị phu nhân. Khiến lão mỗi lần thấy đều rén, hận không đào thêm một địa đạo mà chạy trốn.

Nay nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, lão kiếp này thật sự sợ Tô Hành Ý. Dường như hắn có cảm giác Ngu Phước cùng 'y' so với trước kia thành thân đơn giản chỉ để che mắt người thì hiện tại đã là một đôi phu phu đúng nghĩa.

Nhưng sao trông biểu cảm của Tô Hành Ý có vẻ không được... ừm... Nói sao ta... Không được tốt cho lắm...

"Ngươi cút ra... " 

Tô Hành Ý hắc khí toả ra ngập trời, một cước đạp Ngu Phước đang ôm chân 'y' ra giữa chính sảnh. Ánh mắt cùng biểu cảm của 'y' tỏ rõ sự khinh thường cùng chán ghét với lão.

Ngu Vĩnh An: Hoang mang - ing.

Ngu Vĩnh Chương: Mệt mỏi - ing

"Nương tử~ " 

Ngu Phước thân thủ tốt, một cước này đối với lão không là gì cả. Lão vẫn mặt dày như cũ, bò dậy từ trên mặt đất lạnh lẽo toan tới ôm Tô Hành Ý lại bị 'y' đạp thêm một cước lùi về sau mấy bước.

"Ngươi cút... Tiên hoàng đã băng hà 5 năm trước, ngươi cũng đã đi theo hoàng đế vậy mà vẫn không đem nổi một lượng về nhà... Ngu Gia này cần ngươi làm gì nữa chứ? Mau biến đi cho khuất mắt ta... "

"Nương tử~ "

Vẫn như lần trước, Ngu Phước không quan tâm Tô Hành Ý phản kháng mãnh liệt ra sao. Trực tiếp chạy tới khoá chặt hai tay 'y' lại, môi còn chu chu lên như muốn hôn hôn.

Ngu Vĩnh An cùng Ngu Vĩnh Chương thấy một màn này không hẹn mà cùng cảm thấy gai người. Tô Hành Ý cũng không kém, 'y' thấy mặt lão đã kề sát bên cạnh liền xù gai nhím, cố lấy tay đẩy mặt lão ra xa.

Đang trong tình thế nguy cấp, Ngu Phước đột nhiên khựng người lại, sau đó lão tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu. Hai tay đang kiềm chặt Tô Hành Ý buông lỏng ra, quay lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

"Công tử! Hiện tại ta phải đi thực hiện nhiệm vụ mới. Ngu Gia cùng túc phụ ta phiền người giúp ta để mắt tới! "

"Được... Được... "

Ngu Vĩnh An bỗng dưng bị xưng tên có chút không chạy kịp tiết tấu cảm xúc của Ngu Phước. Lão vẫn gọi y là công tử? Luận theo vai vế Ngu Phước cũng là thúc thúc của hắn. Nhưng không hiểu lý do vì sao từ khi nhìn thấy lệnh bài ấn ký hoa đào mà 'Ngu Vĩnh An' đưa ra lão vẫn luôn cố chấp gọi y là công tử. 'Ngu Vĩnh An' vậy mà cũng hùa theo không thèm chỉnh lại. Hại hắn không biết phải mở lời ra sao để gạt đi cái danh xưng này.

Không quá để ý nhiều tới Ngu Vĩnh An, Ngu Phước tiêu sái rời đi trước sự hoang mang của hai con người và sự ghét bỏ của người còn lại.

Tô Hành Ý vẫn đang đứng một bên cố ổn định tinh thần thì Ngu Vĩnh Chương đã tiến tới đỡ 'y' đứng thẳng:

"Cha! Người có lẽ đã mệt rồi! Vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi thì hơn"

Ánh mắt Ngu Vĩnh Chương có chút tránh né, cha và phụ thân y lại như vậy nữa rồi. Khi lần đầu tiên thấy khung cảnh này y cũng mang bộ dáng hoang mang không thua kém gì Ngu Vĩnh An. Không nói đến phụ thân y mỗi ngày đều là dáng vẻ không đứng đắn ấy. Thứ khiến y khinh ngạc là cha y thường ngày mang bộ dáng nhân hậu, khả ái với người ngoài vậy mà thái độ lại cực kỳ đề phòng với phụ thân.

Ban đầu y cũng cảm thấy Tô Hành Ý rất kỳ lạ nhưng quan sát một hồi vẫn không thấy kỳ lạ ở điểm nào. Dù sao cha y cũng là con người, cũng nên có dâng vẻ đau, buồn, vui, khóc hay tức giận như người thường là lẽ đương nhiên. Nên từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày y đều tự nhủ với bản thân 'lâu dần rồi cũng quen' .

Tô Hành Ý bị Ngu Phước hành hạ tinh thần cũng thấm mệt, nhẹ dựa vào người nhi tử mà gật đầu ngụ ý để Ngu Vĩnh Chương đưa 'y' trở về.

Nhưng lúc này Ngu Vĩnh An chợt đứng trước mặt hai người, nở một nụ cười dịu dàng như cũ:

"Đại ca! Hay huynh cứ đi trước đi! Đệ còn có việc muốn nhờ cha, sau khi nói xong ta sẽ đưa người về viện tử an toàn "

Nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to chăm chăm nhìn vào y. Vừa rồi còn xa cách gọi y là 'đại thiếu gia' , hiện tại lại gọi là 'đại ca' khiến Ngu Vĩnh Chương không khỏi có cảm giác có chút vi diệu. Y thơ thẩn một lúc song cũng đành thuận theo ý Ngu Vĩnh An. Y đỡ Tô Hành Ý trở lại chỗ ngồi, trước khi đi rất bình thản nói:

"Vậy phiền đệ rồi! "

Ngu Vĩnh An vô hại mỉm cười, chỉ buồn cho Tô Hành Ý cả người bất động một chỗ.

Tô Hành Ý: Hảo nhi tử a. Ta khổ sở sinh ngươi ra mà ngươi lại bán ta cho người ngoài. Biết thế năm đó ta sinh quả trứng ra ăn còn hơn.
___________
9:00_1/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro