Chương 18: Cha
Tây Minh là một vùng đất cấm kỵ mà tất cả các đại đế quốc đều không dám tùy tiện đưa quân vào xâm chiếm.
Vùng đất ấy tuy nhỏ nhưng lại là nơi sinh trưởng hoàn hảo nhất cho các loại độc dược cũng như trùng độc.
Hơn 50 năm trước có một Thần y vang danh thiên hạ là người của Tề Quốc yêu một nữ tướng quân tộc người Bác Lạc. Năm đó Tề Quốc cùng tộc người Bác Lạc có mối thâm thù sâu chính vì thế tình yêu của họ không được chấp thuận. Cả hai bị đẩy vào Tây Minh coi như trừng phạt.
Cứ ngỡ cả hai sống trong rừng hoang nước độc sẽ bị dã thú ăn thịt, nếu không cũng sẽ bị độc chết. Không ngờ vị Thần y kia tài năng hơn người, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã tìm gia được cách giải của hơn 1000 loại độc dược, hơn 100 loài trùng độc. Còn thu lưu rất nhiều người tha hương đi lạc vào Tây Minh.
Cả hai có hai người con trai, một là Thôi Bác Lạc tính cách hung bạo, hiếu chiến đặc trưng của tộc người Bác Lạc. Từ nhỏ đã luôn có hứng thú với trùng độc, cũng là người đứng đầu tộc Côn hiện tại.
Con trai thứ là Thôi Túc, thừa hưởng mọi ưu điểm từ phụ mẫu. Y tinh thông đao pháp, võ học, am hiểu dược liệu. Năm 12 tuổi rời khỏi Tây Minh, ngao du khắp thiên hạ tìm hiểu về dược liệu. Y tính cách ngây thơ, phóng khoáng, mỗi lần đi tới đâu đều chữa bệnh miễn phí khiến danh tiếng vang xa.
Năm y 17 tuổi, hoài thai một tiểu ca nhi quyết định quay trở lại Tây Minh. Nhưng cảnh còn người mất, Thôi Bác Lạc như kẻ điên tuyên chiến với các đại đế quốc xung quanh khiến cho dân chúng của họ lầm than.
Thôi Túc mang theo một số người già và trẻ nhỏ không liên can đi về phía Bắc Tây Minh, trở thành tộc Du sau này.
Thấy ca ca mỗi ngày đều đem cổ độc đi khắp thiên hạ hại người khiến Thôi Túc không nhẫn nhịn thêm được. Mỗi lần Thôi Bác Lạc tạo ra trùng độc mới y sẽ tìm mọi cách bào chế ra thuốc giải.
Cả hai cứ đôi co với nhau như vậy suốt 5 năm, đến khi Thôi Bác Lạc đem người tới diệt toàn tộc Du.
Tầm Tước là nữ đệ tử của Thôi Túc, nàng khi đó được Thôi Túc giao lại Ngu Vĩnh An âm thầm bỏ trốn, tới nhờ sự giúp sức của Ngu Gia.
Ban đầu Ngu Vĩnh An khi tới Ngu Gia người đời chỉ biết hắn tới từ biên giới Tây Minh - Đại Minh Quốc. Mà đồng dạng khi đó Thái tử của tứ đại đế quốc đều cùng lúc bị Thôi Bác Lạc hạ cổ độc. Nên khi thân phận của hắn còn chưa được xác thực khiến nhiều người lo lắng.
Lâu dần cũng tới tai lão hoàng đế khiến Ngu Gia trong một quãng thời gian dài rơi vào hiểm cảnh. Mãi sau nhờ sự cống hiến của Ngu Gia hoàng đế mới tha cho 'mẫu tử' Ngu Vĩnh An một mạng.
Dù sao cũng là người tộc Du, suốt 7 năm qua 'Ngu Vĩnh An' cũng không phải chỉ biết ngồi một chỗ chờ chết. Ngu Phước bên ngoài là hoa hoa gia tử, bên trong lại ngầm sở hữu một đội sát thủ tinh nhuệ. Đa số bọn họ đều cần dược liệu dự trữ trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. 'Ngu Vĩnh An' cùng Tầm Tước mỗi ngày đều âm thầm bào chế dược cho họ để rèn luyện bản thân. Cũng như thay Thôi Túc thực hiện nguyện vọng ngăn cản Thôi Bác Lạc.
Không ngờ 'Ngu Vĩnh An' sau này bị thế giới này điều khiển, vì chữ 'tình' mà mất đi lý trí, bước vào kết cục không thể vãn hồi.
_______
Ngu Vĩnh Chương cùng Trương Địch Luân ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau nhớ tới thân phận của Ngu Vĩnh An liền cảm thấy mọi thứ sáng tỏ. Khó trách hắn trúng kịch độc như vậy mà tâm tình vẫn rất tốt.
Ngu Vĩnh Chương thấy vậy nội tâm liền buông lỏng, nụ cười bên môi càng nồng đậm:
"Vậy độc của đệ có thể nhanh chóng giải quyết"
"Haiz, như vậy vẫn còn chưa đủ... "
Ngu Vĩnh An đôi tay thon dài đùa nghịch hoạ tiết nổi trên nắp hộp, ánh mắt ám ám nỗi buồn mà trầm tư. Ngẩng đầu lên, hắn hướng Ngu Vĩnh Chương nở nụ cười nhẹ:
"Đại ca! Hoả Linh Tây Chí huynh có đem tới đây hay không? "
Ngu Vĩnh Chương nghe hiểu nhanh lấy lại tinh thần, y quay trở về chỗ ngồi đem tới một hộp gỗ chạm khắc tinh tế, bên trên còn mạ vàng lấp lánh.
Mí mắt Ngu Vĩnh An khẽ giật, quả nhiên đồ của người giàu luôn khác biệt. Không so sánh không đau thương.
Hộp gỗ mở ra, bên trong là ba bông hoa hình dáng hoa Ly, một lớn hai nhỏ liền chung một thân. Toàn bông hoa là màu trắng tinh khôi, chỉ riêng cánh hoa khi nở ra lại tạo nên những gấp uốn khúc sinh động màu đỏ kéo xuống nhạt dần. Nhị hoa màu vàng vương phấn thon, dài hơn ngón tay người trưởng thành. Loài hoa này chỉ sinh trưởng nơi núi cao vách đá, mỗi ngày đều hướng về phía Tây mà nở hoa. Hoa càng lớn, màu đỏ càng đậm chứng tỏ độc tố bên trong rất lớn, giá trị cũng rất cao.
Ngu Vĩnh An không biết vì sao Ngu Vĩnh Chương lấy được Hoả Linh Tây Chí về tay. Nhưng theo ký ức hắn mơ hồ biết y đã trao đổi một lượng lớn nguyên mạch của Ngu Gia cho Tĩnh Vương. Như vậy thật sự đáng sao?
Hắn thở dài một hơi, nhẹ đóng hộp gỗ lại sau đó lấy từ trong vạt áo một tờ giấy đưa cho Trương Địch Luân:
"Trương bá bá, đây là cách bào chế thuốc giải độc Hàn Minh Trùng. Phiền bá bá thay ta phân ưu... "
Trương Địch Luân nhìn vào mảnh giấy trên tay Ngu Vĩnh An có chút mơ hồ. Hoả Linh Tây Chí là độc dược hiếm có, rất khó hái được. Ban đầu lão tính dựa vào việc bào chế thuốc giải cho Ngu Vĩnh An mà để lại một phần để chữa bệnh cho con lão. Nhưng khi biết rõ thân phận của hắn lão lại ưu phiền. Độc tố trong cơ thể Ngu Vĩnh An đã sớm lan rộng, chỉ sợ ba nhánh hoa nhỏ này không làm lên việc. Bệnh tình con lão cũng đang nguy kịch, hai tay siết chặt thành nắm đấm, lão bất lực thở dài:
"Haiz! Ta đương nhiên sẽ giúp con, hãy tin tưởng ở ta! "
Nếu có trách chỉ trách lão thời trẻ không biết nặng nhẹ. Đây chính là quả báo mà ta phải gánh lấy không nên làm chậm trễ việc đại sự của người khác.
Trương Địch Luân cầm trên tay phương thuốc cùng Hoả Linh Tây Chí rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy, Ngu Vĩnh An bên môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười mỉm.
"Người cũng đã rời đi rồi! Cũng nên nói đến chuyện chính rồi đi! " - Ngu Vĩnh Chương giọng âm trầm, lạnh lẽo vang lên - " Đệ và phụ thân có bí mật gì? "
Chờ cửa chính sảnh hoàn toàn đóng lại Ngu Vĩnh An mới từ từ quay người lại đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của Ngu Vĩnh Chương. Hắn tựa tiếu phi tiếu nói:
"Đại thiếu gia đã từng nghe tới Ngục Đảo chưa? "
__________
15:30_30/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro