Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngu lão gia

Ngu Vĩnh An vừa bước chân vào chính sảnh đã thu hút ánh mắt của ba người. Ngoại trừ Trương đại phu cùng Ngu Vĩnh Chương hơi ngỡ ngàng ra thì nam tử được hắn coi như là đại phu nhân kia đang một mặt hoang mang. 

Khi hắn vừa bước vào, chén trà vừa đưa bên miệng nhấp được một ngụm của Tô Hành Ý trực tiếp phun ra sạch sẽ. Sự chú ý dần đổ dồn về phía 'y' .

Không khí bao trùm một màu an tĩnh đến ngượng ngùng. Ngu Vĩnh An là người đầu tiên phá vỡ sự ngượng ngùng đó. Hắn tiến về phía Tô Hành Ý nhẹ nhàng thỉnh an:

"Ngu Vĩnh An thỉnh an cha! "

Hắn không cần nhìn cũng có thể cảm thấy cơ thể Tô Hành Ý hơi run run, một lúc sau 'y' mới cất giọng:

"À... được... được... "

"Ca ca hảo! Trương đại phu hảo! "

Ngu Vĩnh An nhẹ hướng về phía hai người còn lại chào hỏi song quay lại phía Tô Hành Ý diễn một mặt lo lắng.

"Cha, người vừa rồi không sao chứ? "

Hắn cảm thấy Tô Hành Ý có điểm khác người, đây nào giống bộ dạng ca nhi yếu đuối, gió thổi tới là đổ như trong tiểu thuyết nói?

Dung mạo Tô Hành Ý có thể nói là tuyệt sắc, rõ ràng đã qua 30 dung mạo lại đặc biệt non nớt không khác gì thiếu niên tuổi 18. Làn da trắng hồng mịn màng, mi thanh mục tú, môi nhỏ hồng hào đáng yêu. Mái tóc đen bên phải được cài gọn lên bằng một cây châm cài tóc chạm khắc hình khổng tước. Chu sa giữa mi tâm là màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn nhưng lại kiên định, lạnh lẽo. Khoác trên mình bộ y phục tử sắc hoạ tiết hạc tung cánh được thêu bằng chỉ vàng tinh tế. Còn cả bộ dáng vừa hốt hoảng vừa trốn tránh như mới làm chuyện xấu sau khi nhìn thấy hắn khiến Ngu Vĩnh An thầm xác định nam nhân này cần phải để mắt đến.

Tô Hành Ý bên này vẫn còn hoang mang, khi bình ổn lại hai mắt 'y' liếc trái liếc phải, tay vô thức đưa lên xoa xoa sống mũi:

"À, không sao, ta không sao... "

Đôi mắt Ngu Vĩnh An âm trầm, thu hết mọi hành động của Tô Hành Ý vào mắt.

"Cha! Nếu người cảm thấy không khoẻ vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi"

Ngu Vĩnh Chương lo lắng ra mặt, tiến về phía Tô Hành Ý ân cần hỏi han. Y cứ nghĩ đây là lần đầu tiên cha y nhìn thấy Ngu Vĩnh An lại còn được hắn gọi thân mật như vậy nên mới không quen liền tới giải vây.

Nhưng Ngu Vĩnh An nào tha, hắn tuy rằng có ấn tượng tốt với vị đại ca hờ này nhưng vì việc lớn trong tương lai hắn không thể không dò hỏi Tô Hành Ý được.

"Thật ngại quá, vừa hay có việc đệ muốn bàn với cha và mọi người ở đây! " 

Ngu Vĩnh An xoay người nhìn ra phía cửa một lúc lâu rồi quay lại nói tiếp:

"Bất quá còn một người nữa chưa tới, mọi người cố gắng chờ thêm một chút nữa là được. "

Thanh giọng của Ngu Vĩnh An nhẹ nhàng, dịu dàng đánh thẳng vào chân tâm người.

Ngu Vĩnh Chương nghe hắn nói vậy cũng chỉ đành câm nín, nhìn thấy trên mặt hắn nhiều thêm vết thương do trường tiên gây ra mi tâm y nhíu lại càng chặt, mặt âm trầm mà quay về chỗ ngồi. 

Ngu Vĩnh An không quan tâm thế sự mà thong dong, tâm tình khá tốt tiến lại ghế ngồi xuống.

Lại một lần nữa bầu không khí dần rơi vào trầm mặc như trước. Chỉ khác người lần này phá vỡ bầu không khí là Trương đại phu.

"Tiểu thiếu gia, lão phu có một số chuyện muốn cầu người giải đáp! "

"Ngài muốn hỏi gì ta cũng được. "

Ngu Vĩnh An từ tốn trả lời, Trương đại phu thấy vậy liền vui vẻ không thôi. Lão nhanh tay lấy ra hộp cao Bát Dung của hắn mà bản thân lấy đi tự bao giờ, nói:

"Chính là trong hộp cao Bát Dung này ta ngửi mãi không ra một loại dược liệu... Mùi nó khá kỳ lạ, rất khó ngửi nhưng khi trộn lẫn cùng các dược liệu khác lại không có bài xích, còn hoà hợp tới bất thường. "

Nụ cười mỏng vẫn ở bên môi, Ngu Vĩnh An khẽ vịn bàn đứng lên, chậm rãi tiến về phía Trương đại phu. Lấy lại hộp cao Bát Dung trong tay lão. Chân hắn vừa bước trở về chỗ liền quay lại trả lời lão:

"Chuyện này đợi người còn lại tới ta sẽ giải thích sau! "

Ngay lúc đó một gia đinh hớt hải chạy vào thông báo:

"Đại phu nhân... lão gia... lão gia... "

"Phụ thân của ta làm sao? "

Gia đinh gọi đại phu nhân nhưng Tô Hành Ý vẫn một mặt bình thản uống trà, không màng thế sự. Chỉ có Ngu Vĩnh Chương lo lắng cho Ngu lão gia mà bật người dậy chất vấn. 

"Lão... lão gia không làm sao, người... "

Gia đinh chưa kịp nói hết phía sau đã vang lên tiếng người quát tháo:

"Mau tránh ra cho ta... "

"... người trở về rồi! "

"Cái gì? Không phải nói 2 tháng sau mới quay lại sao? " 

Không biết vì lý do gì Tô Hành Ý nghe tới đây cũng bật người dậy, một mặt hoang mang xen lẫn hốt hoảng. Đôi mắt 'y' nhìn xa xăm, về hướng nam nhân nào đó đang hùng hổ đi tới mà thất vọng ngồi xuống. Bộ dáng nào giống người vợ ở nhà đang chờ chồng nơi phương xa trở về?

"Người đang ở đâu? "

Nam nhân chất giọng từ tính, uy mãnh chất vấn gia đinh ngoài cửa khiến gã run lên cầm cập, chỉ đành chỉ tay về phía chính sảnh.

Ngu Vĩnh An bên này vừa nghe thấy tiếng người tới là ai liền đắc ý nhấp một ngụm trà. Người hắn âm thầm để đại bàng đưa thư đã tới, không nghĩ lại nhanh tới vậy.

Đợi đến khi người đi vào chính sảnh, Ngu Vĩnh An vừa ngẩng đầu lên liền 'Phụt' một tiếng, nước trà văng tung toé ra khắp sàn.

Tuệ Mẫn vẫn luôn đứng phía sau hắn thấy vậy liền tiến lên, rút khăn tay bên hông ra lau nước trà bên khoé miệng cho hắn.

"Thiếu gia, người không sao chứ? "

'Sao hôm nay mọi người kỳ lạ quá vậy? Hết đại phu nhân nhìn thấy tiểu thiếu gia liền sặc trà. Giờ tiểu thiếu gia nhìn thấy lão gia cũng vậy. Cứ như cả hai người cùng nhìn thấy quỷ không bằng' - Tuệ Mẫn khó hiểu nghĩ.

Người Ngu Vĩnh An vừa thấy còn đáng sợ hơn quỷ. Hắn thầm mắng trong lòng sao hắn xuyên qua thế giới khác rồi mà vẫn gặp tên này ở đây?

"An Nhi, con không sao chứ? Mặt con? "

Nhìn nam nhân dung mạo anh tuấn, nam tính độ tuổi tứ tuần, mày kiếm mắt phượng ôn nhu nhìn hắn. Tay còn có ý định đặt nhẹ lên vết thương trên mặt hắn khiến hắn không khỏi nổi một trận da gà. 

Quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt thâm tình của Ngu Phước, Ngu Vĩnh An cố gắng tĩnh tâm lại, dặn lòng chỉ là người giống người mà thôi.

Hắn bình tĩnh lấy lại phong độ, ngẩng mặt lên lần nữa đã quay trở lại dáng vẻ dịu dàng bình đạm ban đầu. Hắn nhìn về phía Ngu Phước bình đạm lắc đầu.

Ngu Phước như bắt được tín hiệu, quay về phía Tuệ Mẫn ra lệnh:

"Ngươi cứ để thiếu gia ngươi ngồi đó nghỉ ngơi, mau ra ngoài trước đi! "

Lão lại quay qua đám gia đinh, thị nữ đứng hầu trà trong chính sảnh:

"Cả các ngươi nữa cũng lui ra đi! "

Đến khi quay qua ba con người đã căng cứng cơ thể từ lúc nào kia lão cũng bối rối quay về hướng Ngu Vĩnh An ánh mắt dò hỏi. Thấy hắn mỉm cười nhẹ, lão liền phất tay không quan tâm tới họ.

Người cần đuổi sau khi đã rời đi hết Đinh quản gia liền nhanh tay đóng cửa chính sảnh lại, dặn hết đám hạ nhân cách chính sảnh càng xa càng tốt.

Ngu Phước vừa cảm nhận được không có người theo dõi liền nhanh chóng thay đổi thần sắc.
_________
9:30_29/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro