Chương 13: Trả thù
Cơ thể Ngu đại ca sợ hãi tới mức run lên từng đợt. Y liếc mắt qua lại trong không gian trắng xoá, dặn lòng nhanh chóng tìm cách để Ngu tiểu đệ rời đi. Nhưng đây là niệm thức của hắn, y mới là khách, nên trừ khi hắn muốn y cũng không có cách nào đuổi đi. Bỗng y nảy ra một ý kiến hay.
Ngu đại ca cơ thể như con rắn tinh nhanh chóng trườn khỏi ma trảo của Ngu tiểu đệ. Y ngã xuống nền đất trắng khóc lóc nức nở:
"Hức! Đệ nha, vậy mà lại bắt nạt ta, ta đâu cố ý đâu chứ! Chỉ là... chỉ là... ta muốn ở bên đệ đệ lâu hơn một chút thôi cũng không được hay sao? Hức... "
Nhìn người phía dưới diễn kịch bản cũ zích lại còn sử dụng cái nét diễn tệ hại kia, Ngu tiểu đệ ánh mắt khinh bỉ không hề che dấu.
Lại không biết là cái thứ gì đầu độc nam nhân này, biến y từ kẻ vô sỉ trở thành kẻ càng vô sỉ hơn. Hắn tiến lên túm lấy cổ áo y xách lên, lay lay người y:
"Ngươi nói mau, thứ gì khiến ngươi trở nên như vậy... "
Tầm mắt hắn nhanh chóng rơi vào đống sách nằm ngổn ngang bên cạnh. Nhìn kiểu dáng này chắc chắn là mấy tiểu thuyết ngôn tình não tàn ở thế giới hắn. Ngay lập tức Ngu Vĩnh An xác định đấy là nguyên nhân mọi chuyện, hắn nhanh chân bước đến, đạp đổ chồng sách đó.
"Ngươi chắc chắc bị thứ này đầu độc, để ta giúp ngươi phá hủy... "
"Ấy, đệ đang làm cái gì vậy? "
Vừa định hình lại đã thấy Ngu tiểu đệ chà đạp lên 'báu vật' của mình Ngu đại ca không suy nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy đến, chắn bàn chân đang định dẫm lên một cuốn sách tội nghiệp.
Y nhẹ giọng dỗ dành:
"Đệ đệ à, ta chỉ đùa chút thôi! Không liên quan tới chúng, không liên quan tới chúng... "
Việc quan trọng y phải nhắc lại hai lần. Ngu tiểu đệ dường như không tin vẫn nhìn chăm chăm vào mắt của hắn như dò xét. Một lúc sau mới lấy hắn thở dài mệt mỏi, bàn chân đang ổn định trên không kia cũng lui trở về.
Ngu đại ca như được ân xá, cười hề hề phủi phủi đi quyển sách bị hắn dẫm đạp. Hắn thấy vậy mày nhíu thành chữ Xuyên, quay người rời đi. Dù sao ký ức mơ hồ khuyết thiếu của 'Ngu Vĩnh An' cũng đã được bù đắp không ít, hắn không còn lý do gì ở lại thêm nữa.
"Ta đi đây, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục, ta sẽ trả thù giúp ngươi... "
Thấy hắn rời đi Ngu đại ca vui vẻ chào từ biệt:
"Ok, đi thong thả nha! "
Thân ảnh Ngu tiểu đệ vừa biến mất, tay y liền buông thõng xuống. Nụ cười bên môi cũng hạ xuống thành một đường thẳng tắp, đôi mắt ánh lên lạnh lẽo cùng tia u ám:
"Ha, trả thù sao? "
Y cười giễu cợt, bàn tay lau sách khẽ trượt xuống để lộ mặt bìa màu đỏ rực, bên trên là hình một người phụ nữ xinh đẹp mặc Phụng Bào, cùng 5 chữ in nổi [Nữ vương không muốn tới] . Mắt y khẽ híp lại, gian xảo liếm môi:
"Nếu vậy ta rất mong chờ đó! "
_________
Ngu Vĩnh An lại một lần nữa mở mắt, hắn cảm thấy khá phiền khi cứ phải ngất lên ngất xuống như vậy.
Vẫn trần nhà sơ sài, cũ nát ấy, vẫn con người quen thuộc bên cạnh. Khác một điều người chào đón hắn, nữ nhân ấy đã say giấc nồng chứ không phải khóc lóc ỉ ôi như trước.
Hắn khẽ động thân thể muốn ngồi dậy, không ngờ Tuệ Mẫn nằm gục bên cạnh quá mức nhạy cảm. Vừa thấy động tĩnh nàng liền tỉnh lại, nước mắt nàng không còn nhiều như trước, chỉ có thể ám ám đượm buồn nhìn hắn.
"Đại ca khi nào mới trở về? "
Tuệ Mẫn chưa kịp nói gì Ngu Vĩnh An đã lên tiếng trước. Nàng biết hiện tại có khóc lóc thêm nữa cũng không được gì liền đỡ Ngu Vĩnh An đi tới bên bàn trang điểm, không quên trả lời:
"Đại thiếu gia vừa về đêm qua, nghe nói đã lấy được Hoả Linh Tây Chí trở về! Tiểu thiếu gia, đó là thuốc giải độc cho người đó! "
Ngu Vĩnh An bên ngoài mỉm cười dịu dàng, bên trong khóc không ra nước mắt, thầm than Tuệ Mẫn sao ngây thơ quá vậy? Không phải lão thần y kia đã nói 'có thể' thôi sao, nghĩa là vẫn còn chưa chắc chắn. Vả lại hắn không cần lão điều chế thuốc giải, tự hắn có cách.
Hắn đứng khựng lại, khẽ quay đầu hỏi:
"Đại ca đã đưa thứ đó cho Trương thần y? "
"Dạ, vẫn chưa ạ! Trương thần y vì có việc đột xuất nên sáng nay mới tới Phủ! "
Nghe vậy Ngu Vĩnh An thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa động vào là tốt.
Hắn bước tới bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tuy cảm thấy một người đàn ông như hắn cứ phải tỏ ra hiền lương thục đức khá là gượng gạo nhưng vì mạng sống hắn chấp nhận.
Ngu Vĩnh An không biết suy nghĩ của bản thân đã thay đổi, trong thâm tâm hắn đã tự nhận định bản thân là một người đàn ông.
Có lẽ hắn sẽ thật sự nhận ra suy nghĩ ấy nếu không bị dung mạo phản chiếu trong gương doạ cho khiếp sợ.
Ngu Vĩnh An sợ không phải do vết sẹo lớn bên sườn cằm phải, cũng không phải vết roi da chưa khép miệng bên mặt trái mà là đôi mắt.
Không phải mắt 'Ngu Vĩnh An' là mắt phượng sao? Hiện tại dung mạo này nếu không có một vết sẹo cùng một vết thương kia thì cùng dung mạo cũ của hắn là một dạng. Cái tên kia dùng cách gì mà thay đổi dung mạo hay vậy? Khi nào gặp lại phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Còn chưa nói đến nốt chu sa giữa mi tâm kia của 'Ngu Vĩnh An' không phải là màu đỏ sẫm tối màu hay sao? Vì sao hiện tại đã biến thành đỏ tươi như máu?
Phải biết ở cái thế giới này giá trị của ca nhi được đánh giá qua nốt chu sa. Chu sa màu đỏ càng tươi chứng tỏ khả năng thụ thai của họ rất tốt. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều ca nhi chu sa màu đỏ tươi bị người cướp về, có ca nhi lại bị vứt bỏ vì màu quá tối. Thế nên từ khi sinh ra ca nhi sẽ được phụ mẫu làm cho một chiếc mạn ngạch để che đi nốt chu sa đó. Chỉ đến khi đã xác định được ý chung nhân liền cho người đó xem màu chu sa. Nếu cả hai đồng thuận liền để mạn ngạch lại làm tín chờ người tới rước về.
Ngu Vĩnh An mệt mỏi day day thái dương, hắn đang bị sốc văn hoá.
Trong tiểu thuyết chỉ đơn giản viết một câu: [Thế giới này cư nhiên rất lạ kỳ, nam nhân ở đây cũng có thể mang thai? ]
Mà đến khi đi thực tế lại là cả đống lý thuyết khác dồn vào não khiến hắn nhức đầu không thôi.
Quả nhiên không nên tin vào hàng quảng cáo mà.
Nhưng Ngu Vĩnh An cũng chẳng còn tâm tình để ý tới vấn đề này. Hắn lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn cần phải chú tâm vào đại sự trước mắt mới được.
___________
13:15_27/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro