Chương 12: Sao vẫn còn ở đây?
Ngu Vĩnh An mệt mỏi ngồi trong không gian toàn một màu trắng xoá. Đôi mắt cá chết hướng về phía nam nhân vốn không nên xuất hiện ở đây đang đọc truyện vui vẻ trong góc.
"Sao ngươi vẫn còn ở đây? "
Giọng hắn cơ hồ có chút tức giận, vừa rồi ngất đi hắn có thể cảm nhận được cơn đau sau khi hắn tiếp đất. Hắn là ngã ngửa, đụng trúng vết thương làm hắn đau muốn chết.
Còn cái tên Ngu đại ca kia vốn dĩ đã đi sang thế giới kia rồi lại xuất hiện ở đây. Bộ dáng vẫn quỷ dị như trước nhưng thay vào đó y đeo thêm một cặp kính gọng vuông tri thức, xung quanh bày biện đủ loại sách khác nhau. Khuôn mặt y vẫn chăm chú đọc cuốn sách trong tay mà không chú ý người đệ đệ mới tới là hắn đây.
"Này, có nghe ta nói gì không đây hả? "
Ngu tiểu đệ càng tức khi bị cho ăn bơ, hắn bật dậy tiến tới trước mặt Ngu đại ca mà chất vấn.
Ngu đại ca lúc này mới thoát ra thế giới của bản thân, khuôn mặt gian manh nở một nụ cười quỷ dị nhìn tiểu đệ đệ.
"A! Đệ tới rồi? "
Ngã ba trên trán nhiều thêm một cái, Ngu tiểu đệ khuôn mặt đen lại, nở một nụ cười không mấy thân thiện. Đang đương sự giơ nắm đấm lên đánh người Ngu đại ca đã bật dậy, hốt hoảng nói:
"Ấy! Hảo đệ đệ, đừng kích động như vậy chứ! "
"Vậy ca ca có định giải thích cho đệ đệ biết vì - sao - huynh - vẫn - còn - ở - đây, HẢ? "
Khuôn mặt hắc ám của Ngu tiểu đệ nhiều thêm một nụ cười công nghiệp khiến Ngu đại ca sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh toát ra ướt hết một phần lưng, y gian nan nói:
"Ahaha... Chuyện này rất khó nói... Hay là cả hai ngồi xuống nói chuyện trước đi ha"
- Một lúc sau-
"Vậy ý của ngươi là thân thể của ta ở thế giới cũ vì chấn thương quá nặng nên cho dù ngươi có xuyên vào cũng chỉ có thể trở thành người thực vật. Phải đợi tới khi tìm được một cơ thể khác phù hợp mới có thể rời đi... "
Ngu đại ca quỳ một bên gật đầu lia lịa, nhìn đệ đệ của mình tóm gọn lại những lời y nói gần 1 canh giờ thành hai câu đơn giản.
"Ừm... Nên đệ có thể nào rủ lòng từ bi cho ta ở lại niệm thức của đệ được hay không? Nếu bây giờ ta mà long nhong ngoài kia dưới dạng linh hồn là bị bắt đi ngay, còn lâu hơn sẽ bị biến thành dã quỷ mất... "
Y chu chu môi, đôi mắt ngập nước long lanh hướng về phía Ngu tiểu đệ như một con thú nhỏ đáng thương hòng cầu nuôi dưỡng.
Từ khi Ngu tiểu đệ xuyên vào cơ thể y, y đã xác nhận bản thân không thể kiểm soát được thân thể đó nữa. Niệm thức của Ngu tiểu đệ là do nữ thần em kia mở ra, có sức mạnh của nàng ta bảo hộ y sẽ không cần phải hấp thu sinh khí của hắn mà tồn tại. Vì vậy nên việc này cũng không quá gây hại cho cả hai, nếu có thể sống trong hoà thuận ít ra cả hai có thể bù đắp lại tình huynh đệ người mất ta còn trải qua suốt 8 kiếp kia.
Còn Ngu tiểu đệ hiện đang khiếp vía, nam nhân này có biết bản thân y mang bộ dạng nũng nịu này đáng sợ ra sao không? Hắn không dám nhìn thẳng nữa, lặng lẽ ngoảnh mặt ra đằng khác, giọng run run:
"Được... được rồi... Cứ tùy ý... "
Nhưng hành động này trong mắt Ngu đại ca lại là hắn đang ngại ngùng vì y quá dễ thương mà không dám nhìn thẳng. Nếu Ngu tiểu đệ mà biết suy nghĩ này của y chắc chắn sẽ bổ não y ra xem bên trong có gì mà tự luyến quá vậy?
"À, phải rồi, đệ mau lại đây! "
Ngu đại ca kêu lên một tiếng, tay đưa lên vẫy Ngu tiểu đệ tỏ ý hắn tới gần. Ngay sau đó hai tay y vòng qua sau gáy hắn, đưa mặt hai người tới gần nhau. Khoảng cách giữa trán của cả hai còn một khoảng ngắn thì y khựng lại, một đạo nguyệt quang ánh lên chói mắt.
Đột ngột bị người lôi đi như vậy khiến Ngu tiểu đệ có chút ngỡ ngàng. Ngay khi hắn vẫn còn mơ hồ, một dòng chảy đột nhiên đi vào đại não hắn. Một loạt các hình ảnh cùng chữ viết xuất hiện khiến hắn không thể không ghi nhớ.
Khi hắn vẫn còn đang choáng váng Ngu đại ca tinh thần khí sảng mà giơ hai tay lên, vui vẻ khoe khoang:
"À há! Mấy kiến thức y thuật đó là thành tựu cả đời của ta đó. Có nó rồi từ nay về sau đệ cũng chính là thần y thiên hạ khó tìm nha! Mà cái trò này cũng hay thật, chạm nhẹ một cái thôi mà những ký ức ta từng nghe, từng thấy đều có thể truyền sang cho người khác... "
Ban đầu Ngu tiểu đệ có hơi choáng, còn đang cảm thấy phiền khi y cứ làm ồn. Nhưng câu cuối Ngu đại ca vừa nói ra, hắn đã nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, mạnh mẽ quay đầu nhìn thẳng về phía y.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén lạnh lẽo từ phía sau, Ngu đại ca cứng ngắt quay đầu lại. Ngu tiểu đệ khuôn mặt như quỷ Tu La nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo. Ôi chao, y lỡ lời rồi!
"Này! " - Tay Ngu tiểu đệ mạnh mẽ đặt lên vai y kéo gần khoảng cách cả hai - "Nếu đã biết trò quỷ này ngay từ đầu sao không dùng luôn đi... "
Hại hắn ngồi nghe y tụng kinh suốt mấy canh giờ, còn phải động não suy nghĩ nắm bắt những điểm chính trong câu truyện mà y kể. Dù việc truyền ký ức này sẽ khiến hắn hơi choáng nhưng hắn chấp nhận bị như vậy còn hơn là tốn thời gian vào những thứ vô bổ như này.
_________
12:35_27/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro