Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Địa phủ này có chút khác

"Á! Có con lợn biết bay kìa! "

Ngu Vĩnh An chỉ kịp hét lên một câu đầy hốt hoảng, ngay sau đó cơ thể hắn truyền đến một trận đau nhức.

Cố gắng lấy lại chút ý thức, bên tai hắn chỉ còn vang lại những tiếng "ù ù" mơ hồ, mi mắt dần nặng trĩu. Khung cảnh hỗn loạn trước mắt dần bị bóng đen che mất.

Ngu Vĩnh An có thể cảm nhận được ngay sau đó cơ thể hắn như trở nên nhẹ đi tới mức một cơn gió có thể thổi bay tất thảy. Nhưng hắn lại không sợ, cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao một tên xui xẻo như hắn sớm đã mang hoạ sát thân, cái chết luôn cần kề. Chỉ là trước đó Diêm Vương thấy hắn kiên cường nên mới cho hắn sống thêm vài năm thôi. Chứ hiện tại Ngu Vĩnh An sớm đã bỏ cuộc.

Ngu Vĩnh An vốn là con trai của một nhà nông gia ở miền quê hẻo lánh. Hắn từ nhỏ đã đam mê diễn xuất, cũng rất có tài diễn. Mang theo ước mơ cùng đam mê cháy bỏng, Ngu Vĩnh An năm đó 18 tuổi - khi đó vừa học xong cấp 3, cha mẹ cũng đã mất tự mình đi lên thành phố theo đuổi ước mơ.

Nhưng vừa bước chân lên thành phố vận xui của hắn đã bắt đầu. Hắn cư nhiên bị người cướp giữa thanh thiên bạch nhật, một bước trở thành kẻ nghèo kiết xác, lại còn bị nhiều người xua đuổi, ghét bỏ. Ước mơ tạm thời gác lại, suốt 4 năm tiếp đó hắn vẫn luôn đi làm rất nhiều công việc làm thêm khác nhau để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Có lẽ nhờ hắn sống hiền sống tốt tích được ít đức nên hắn đã nhận được một cơ hội diễn một vai nhỏ trong một bộ phim truyền hình. Nhờ đó thu hút được đạo diễn của bộ phim đó. Hắn được khen rất nhiều, nhưng đó là phần diễn xuất còn nhan sắc hắn vốn đã bình phàm và gia thế lại không có nên cuộc sống trong giới giải trí chẳng mấy tốt đẹp.

Dù vậy Ngu Vĩnh An vẫn hết mình vì đam mê dù bị người chà đạp khinh bỉ. Sau hắn còn có người yêu, người đó cũng là quản lý của hắn, cả hai bên nhau được 3 năm. Vì tình yêu hắn nghe lời gã đưa cho gã toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân cuối cùng gã lại bị người ta lừa, cõng trên lưng số nợ khủng. Gã thấy vậy liền bỏ chạy, để hắn lại một mình cõng số nợ đó.

Suốt 3 năm hắn làm việc như trâu như ngựa để trả số nợ đó. Hôm nay là ngày mà hắn thanh toán hết số nợ. Khi bước ra cửa đang tính than trời than đất, vừa ngẩng đầu lên lại thấy con lợn biết bay. Phải! Thật sự là con lợn biết bay. Hắn khi đó ngạc nhiên tới mức quên mất bản thân đang đứng giữa đường. Ngay sau đó, làm gì có ngay sau đó, chết là cái chắc. Vì khi đó hắn vẫn có thể cảm nhận được bản thân là bị đánh văng ra rất xa, sống được là cả một kỳ tích.

Ngu Vĩnh An đưa tay lên chấm nước mắt. Ông trời thật biết trêu ngươi hắn, cho hắn sống thảm một đời xong phán một câu chết cái là xong. 

Nhân sinh a, ta vẫn còn nuối tiếc.

"Hức... " - Thật đau lòng mà!!!!

"Tiểu thiếu gia mơ thấy gì mà khóc lóc dữ vậy? " 

Một giọng nữ thanh thúy vang lên, Ngu Vĩnh An cơ hồ cảm nhận được có ai đó đang vuốt ngực cho hắn, lực rất nhẹ mà ấm áp.

Ngu Vĩnh An: ???

"Ai mà biết chứ? Có khi lại mơ thấy mẫu thân cũng nên, dù sao nó cũng là một cái mẫu thân khống! " 

Một giọng nữ khác cũng mơ hồ cất lên nhưng giọng này nghe có vẻ chua chát.

Ngu Vĩnh An: Ta xuống Địa Phủ rồi sao? Nhưng sao không cử động được? Mắt cũng không mở ra được luôn. Mà giọng nói kia có phải hay không là của dã quỷ. Không, đừng nha! Hắn sợ quỷ lắm!!!

"A Thúy tỷ tỷ, dù sao y cũng là chủ tử của chúng ta, tỷ chú ý cách ăn nói chút đi! Nếu để đại thiếu gia nghe thấy thì không hay đâu! "

Nữ nhân mang chất giọng thanh thúy nhỏ giọng nhắc nhở.

Nữ nhân mang chất giọng chua chát tên gọi A Thúy kia có vẻ không quan tâm lắm. Nàng ta còn rất cao hứng cất cao giọng:

"Thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ là một cái dã nhi tử được Tầm thị kia đem về, nếu không phải y được chủ tử ban ơn đưa tên vào gia phả Ngu Gia thì so với nô tỳ như ta thân phận càng thấp kém... "

"A Thuý tỷ tỷ! " 

Nữ nhân giọng thanh thúy cơ hồ tức giận, cao giọng nhắc nhở một lần nữa. A Thuý vẫn bộ mặt nhởn nhơ, hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường:

"Tiểu Mẫn, muội vẫn nên biết nhìn xa trông rộng thì hơn! Nghe theo tỷ, đi tới chỗ của đại tiểu thư ăn sung mặc sướng còn hơn ở lại với tiểu bát quái này! "

"A Thúy, tỷ... Haiz! Tiểu thiếu gia, mệnh người thật khổ"

Nghe thấy những lời nói ngông cuồng của A Thúy, Tuệ Mẫn tính tình hiền lành cãi không lại miệng lưỡi trơn chu của nàng đành quay ra than thở, ánh mắt đồng tình cùng thương tiếc nhìn Ngu Vĩnh An.

Ngu Vĩnh An: Con người vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra và cố cam chịu tiếp nhận ánh mắt thương hại của người khác vì không thể cử động được.

Thấy Tuệ Mẫn như vậy A Thúy liền tặng cho nàng ánh mắt khinh thường rồi quay người rời đi. Tuệ Mẫn ở bên cạnh mặc kệ A Thúy tiếp tục dịu dàng vỗ về Ngu Vĩnh An.

Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tuệ Mẫn trong lòng Ngu Vĩnh An bất giác dâng lên một cỗ nhiệt ấm nóng. Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp như vậy? Hình như là sau khi mẹ hắn mất vì mỗi tối mẹ đều ôm hắn vào lòng, xoa xoa lưng ru hắn ngủ. Nhưng sau khi mẹ mất hắn vẫn luôn mất ngủ, suốt 10 năm qua vẫn luôn như vậy.

Cảm giác ấm áp trong quá khứ đột nhiên một lần nữa xuất hiện trở lại khiến một người luôn phải sống trong đáy vực như Ngu Vĩnh An cảm thấy chua xót. Nước mắt không tự chủ được mà rơi, miệng vô thức gọi:

"Mẹ ơi... " - Hắn nhớ mẹ.

Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh thấy Ngu Vĩnh An có động tĩnh, nàng đang cảm thấy cao hứng nhưng khi nghe thấy y vừa khóc vừa gọi "mẹ" lòng nàng bất giác đau nhói, nhỏ giọng thủ thỉ, an ủi:

"Tiểu thiếu gia, người đừng khóc, phu nhân ở trên trời thấy người như vậy nhất định sẽ đau lòng"

Ngu Vĩnh An nghe thấy vậy cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn còn chưa nắm bắt rõ tình hình hiện tại. Nhưng dường như hắn không phải xuống Địa Phủ gặp Diêm Vương thì phải. Vậy nơi này là đâu?

Bỗng một cơn đau truyền tới, đầu Ngu Vĩnh An đau như búa bổ. Mi tâm hắn nhíu chặt, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Tuệ Mẫn thấy vậy liền hốt hoảng, vội gọi A Thúy:

"A Thúy tỷ tỷ, tiểu thiếu gia không hay rồi, tỷ mau đi mời Lý đại phu tới đây nhanh lên! "

A Thúy mở cửa bước vào, vẻ mặt bình thản cắn hạt dưa.

"Cái gì chứ? Không phải chỉ đau một chút thôi sao? Ngày nào mà y chẳng vậy? Nhịn một chút là được, không có chết đâu mà phải lo! "

"Tỷ... " 

Tuệ Mẫn bất lực nhìn A Thúy, khi nàng còn hoang mang đang không biết phải làm như thế nào thì một chất giọng nam đầy mạnh mẽ vang lên:

"Hỗn xược! Chủ tử của ngươi bị bệnh lý nào ngươi lại bình thản tới vậy? Người đâu! Mang ả ra đánh 30 trượng! Phạt nhốt vào phòng củi 10 ngày không cho ăn uống! "

Hướng ra phía cửa ra vào là một thiếu niên anh tuấn, vẻ mặt nghiêm nghị đoan chính. Mi tâm y nhíu lại, tức giận trừng A Thúy.

Biết người tới là ai Tuệ Mẫn cùng A Thúy liền vội quỳ xuống làm đại lễ:

"Đại thiếu gia! "

A Thúy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hai tên nô bộc to cao tiến đến lôi đi. Nàng sợ hãi tới mức miệng không ngừng cầu xin:

"Đại thiếu gia, xin người tha mạng! Nô tỳ lần sau không dám thế nữa! "

"Còn có lần sau? Mau đưa ả xuống cho ta! "

A Thúy vừa nói xong liền muốn vả miệng, ả lỡ lời nhưng thiếu niên kia nào tha. Y ra hiệu cho người phía sau tới lôi ả đi.

Tuệ Mẫn thấy vậy cũng khiếp sợ không kém nhưng nhớ tới chủ tử còn đang khó chịu liền dập đầu cầu khẩn:

"Đại thiếu gia, xin người hãy cứu tiểu thiếu gia. Tuy ngài ấy không phải cốt nhục của Ngu lão gia nhưng vẫn là đệ đệ ngài "

Ngu Vĩnh Chương nghe thấy vậy cũng vội hoàn hồn, ra lệnh cho Trương đại phu tiến lên thăm khám.

Tuệ Mẫn có chút giật mình. Đại thiếu gia vậy mà thật sự ra tay giúp đỡ? Dẫu sao nàng cũng đã theo hầu chủ tử được 7 năm. Trong suốt 7 năm này nàng nhìn thấy rất rõ cách chủ tử trưởng thành. Người luôn nhận được sự lạnh nhạt từ gia chủ, lại luôn bị đại tiểu thư khinh nhờn. Sau dung mạo bị hủy, trực tiếp trở thành bóng ma trong Ngu Phủ rộng lớn. Duy nhất chỉ có phu nhân là yêu thương, bảo bọc người khiến người có thêm hy vọng sống sót. Nhưng không bao lâu sau phu nhân liền mất, người cũng trở nên lãnh đạm hơn. Đối với người Ngu Gia luôn tránh né. Mà người Ngu Gia cũng vậy, không màng sống chết của tiểu thiếu gia, mặc người sống trong viện tử cũ nát, lạnh lẽo. 

Vậy mà nay vị đại công tử cao cao tại thượng của Ngu Gia lại tới đây? Còn mang tới thần y nổi tiếng trứ danh tới chữa bệnh cho chủ tử nàng khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Nhưng nàng cũng không có tâm tư quản chuyện đó nên lặng lẽ lùi lại một bên xem xét.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, nhìn khuôn mặt Trương đại phu khi bắt mạch còn rất căng thẳng Ngu Vĩnh Chương không nhịn được tiến tới hỏi:

"Trương đại phu, y sao rồi? "

Phải biết khi y mới tiến vào viện tử của Ngu Vĩnh An nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của nô tỳ kia có bao nhiêu kinh hách. Vốn dĩ nhớ tới tiểu đệ đệ này của y thân thể yếu nhược nên mới tính mời đại phu tới thăm khám cho y không ngờ tới đúng lúc lại phát bệnh. Vừa bước vào liền thấy một cảnh nô tỳ làm càng, y liền nhận ra bản thân suốt những năm qua hời hợt thế nào. Lại nhìn thân thể gầy yếu, khuôn mặt trắng bệch, môi thâm tím? Vì sao lại giống với trúng độc quá vậy?
_________
21:33_18/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro