Chương 1
Có một giọng nói đêm nào em cũng nhung nhớ....
Nhưng dù em có cố gắng gọi tên người đó thế nào thì cũng chẳng có lời hồi đáp
Âm thanh ấy chỉ vọng lại xa xăm
Em một mình ngồi lặng nghe....
Cho dù ngoài kia trời đang trở lạnh....
Em cũng sẽ chẳng thể nào quên quãng thời gian ấy
Những ngày dài ta còn tay trong tay....
Trải qua những đêm dài tưởng chừng như vô tận
Em chợt nhận ra lời hứa của người năm đó lặng lẻ phai nhòa
Nhưng em sẽ đợi mãi thôi, sẽ nhất định tìm được anh mà
Dù cho hình bóng của người chỉ còn là xương khói
Thì ta hãy cứ cùng nhau đi đến tận cùng của ánh rạng đông nhé!
6 giờ 30 phút tại thành phố A.
Khúc nhạc tôi yêu thích lại vang lên bất chợt như để đánh thức tâm hồn và nỗi nhớ nhung của tôi về anh. Nó dần dần trở thành một thói quen của tôi vào mỗi sáng sớm mất rồi.
Tại cái thành phố nhộn nhịp và thời gian lại trôi qua nhanh đến như thế này, thì giữa dòng người qua lại của thành phố hiện đại lại hiện lên một cô gái như tôi. Đứng giữa dòng người tôi lại là một người con gái cô đơn nhất thế giới. Mái tóc dài rủ xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đôi môi đỏ mộng, vài sợi tóc mượt mà đen láy bay vươn vào đôi mắt to u buồn. Tôi cô đơn...
Tôi đã sống ở đây mấy năm rồi nhỉ? À tôi nhớ rồi! Tôi hay quên thế đấy! Cũng trọn vẹn tám năm, một cô gái nhỏ nhắn từ thành phố A Việt Nam đặt chân lên thành phố New York rộng lớn này cùng gia đình và dần trở nên tự lập. Tám năm nay tôi đã trở thành một con người khác trưởng thành hơn và mạnh mẻ hơn dù chỉ vỏn vẹn hai mươi cái xuân. Trong khi bạn bè cùng tuổi của tôi đang hoạt động hết mình tận hưởng cái tuổi hai mươi đẹp biết bao ở Việt Nam thì tôi lại rèn cho mình sự trưởng thành ở đất Mỹ xa xôi.
Có lẻ khi đứng giữa rất nhiều người, nỗi nhớ nhung anh lại dâng trào trong tôi rồi, không ai để mắt đến một người con gái lúc nào cũng đi một mình và rất ngốc nghếch như tôi ngay cả anh cũng như vậy phải không? Tôi luôn tự nhận mình rất ngốc nghếch là đều có lý do cả. Anh đã đi được tám năm rồi! Tám năm tôi và anh không còn gặp lại nữa......
Tám năm trước.
"Phong Phong ơi đợi mình với! Đừng bỏ mình đi mà!"
Bóng lưng anh, nó trùng xuống, bóng lưng của một cậu bé mười sáu tuổi - Triết Phong bỗng trở nên rất trưởng thành và giờ đây anh cũng chịu đứng lại nhìn lại phía sau, nơi có một cô bé đang một mình ngã xuống bên đường khóc thét lên khi chạy theo anh ra sân bay quốc tế lần cuối cùng.
"Cậu có sao không?"
Anh chạy lại đỡ lâu cô bé, vẻ mặt rất lo lắng của anh đã nói với cô bé rằng anh đang che giấu điều gì đó trong anh mà đã dặn lòng là sẽ không được đưa nó ra ngoài "Nước mắt" chăng?
"Triết Phong cậu đừng bỏ tớ đi mà! Không phải cậu nói chỉ đi mua trà sữa thôi sao? Sao cậu lại đến đây chứ? Tớ biết mà, ba mẹ nói với tớ nơi này là nơi người ta sẽ đi đến một nơi khác không phải Việt Nam nữa, và hôm nay tớ đã nghỉ đúng cậu đi xa tớ phải không Triết Phong? Cậu ở lại đi mà, tớ hứa tớ sẽ không đánh cậu nữa, tớ sẽ không bắt cậu phải cõng đi lên cầu thang nữa, sẽ nhường cho cậu ngồi ở ban công trước, tớ sẽ không bắt cậu đi mua trà sữa nữa. Bởi vì cậu sẽ theo gia đình cậu đi luôn không về đây nữa phải không?" Cô bé vừa nói những hạt ngọc không ngừng rơi từ khóe mắt ướt đẫm chiếc váy đẹp.
Anh chết lặng nhìn cô bé nhỏ đang ngồi trên mặt đường đang cầu xin anh ở lại, đang kể về những kỷ niệm của hai người khi anh đến đây - Việt Nam cùng gia đình du lịch, nếu trước đây thì anh sẽ chấp nhận tất cả những lời cầu xin của cô nhưng bây giờ thì không được rồi, nước mắt anh đã cố gắng giấu cũng đã bắt đầu rơi xuống mất rồi. Vì cô bé mười hai tuổi này vì những kỷ niệm đẹp ở nơi đây nên anh không muốn cô bé nhỏ này - người bạn nhỏ hơn anh hai tuổi và thân nhất của anh khi ở Việt Nam phải đau lòng nhìn anh trở lại quê hương.
"Mình xin lỗi cậu! Cậu về nhà đi tớ chỉ đi mua trà sữa thôi, không có đi đâu đâu! Tớ sẽ mua cho cậu hai cốc luôn có chịu không? Còn bây giờ mau đứng lên đi về nhà trước đi! Tớ sẽ về sau mà!"
"Không cậu lừa tôi!"
"Thật mà!"
"Thật?"
"Ừ! Ngoan nào!"
Cô bé đó cũng đã đứng bật dậy rồi. Đôi mắt đẫm nước mắt của cô được quẹt hết nước mắt. Miệng nở một nụ cười làm cho anh cảm thấy yên tâm đi. Cô bé đã chịu về rồi, đôi chân và cái dáng đáng yêu đang chậm rãi xoay người và bước đi.
"Này Triết Phong nhớ đó. Đừng có đi đâu đó!"
Anh chỉ gật đầu...
Cuộc sống này có quá nhiều điều phức tạp và ai nào biết điều gì sẽ xảy ra được chứ. Nếu biết trước mọi việc tồi tệ hôm đó sẽ xảy ra với tôi và anh thì tôi đã không xoay người và chịu đồng ý bước về. Chính cái xoay người bước đi đó, chính khoảnh khắc đó là cái ngày mà tôi và anh mãi mãi không còn được gặp nhau nữa. Anh - Triết Phong lừa tôi và rời tôi mãi mãi....
Và hiện tại, sự thật lại phủ phàng với tôi. Tôi cũng lại đứng giữa dòng người mà thôi, chỉ mình tôi mà thôi! Tôi lại tình cờ làm cho vết thương của mình càng thêm đau mà chẳng thể nào rỉ máu được. Tôi không cần cốc trà sữa nào của anh cả và cũng không cần anh đền cái gì cho tôi cả. Chỉ cần anh, rất cần anh mà thôi!
"Lại nữa rồi!"
Tôi đã dặn lòng sẽ quên anh chỉ cần nhìn anh từ xa thôi! Vậy mà tôi lại thất bại rồi, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng không nhớ, cố gắng đặt chân và rời xa mảnh đất quê hương Việt Nam để đến New York, vì lúc tôi trưởng thành đủ nhận biết cái thế giới này như thế nào, thì lúc đó tôi mới biết tình cảm mình dành cho anh đã không còn là giữa hai đứa trẻ nữa. Nên tôi quyết định ra đi đến New York, tôi mong rằng mình sẽ tìm được một chỗ dựa mới yêu họ nhiều hơn anh cùng họ bước vào lễ đường và cùng họ sống hạnh phúc, thì lúc đó tôi sẽ quên mất anh thôi.
Nào ngờ, chỉ có mình tôi thôi! Chẳng có người con trai nào khác cả. Trái tim chẳng chịu nhường chỗ cho ai ngoài anh.
Tôi vẫn cố gắng quên nhưng lại càng nhớ anh nhiều hơn. Tôi quả thật rất ngu ngốc mà, cứ khăng khăng giữ thói quen nhớ về anh, chỉ có anh.
Và giờ đây anh chắc cũng đã quên mất tôi rồi.
Anh đã là một người con trai trưởng thành và thành công trên con đường mà mình luôn ấp ủ từ bé.
Tám năm trước.
"Hiểu Linh mình thực sự rất thích đàn! Mình thích cái cảm giác khi được đứng trên sân khấu đàn bản nhạc mình yêu thích sau đó nhìn mọi người khen ngợi mình"
"Cậu đi làm nghệ sĩ piano đi!" Cô bé tròn xoe mắt nói "Lớn lên chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng!"
"Lúc đó tớ sẽ bảo vệ cậu và mua thật nhiều trà sữa cho cậu, có chịu không" Anh xoa đầu cô bé.
"Vâng! Trà sữa hương chocolate"
"Triết Phong tôi sẽ cho người bạn như Hiểu Linh là Hiểu Linh thấy tôi đứng trên sân khấu"
"Tuyệt quá! Cậu phải đi làm nghệ sĩ piano và đàn thật hay thì lúc đó mình mới chịu đi cùng cậu"
"Mình hứa mà nhóc!"
"Ây! Mình là bạn cậu đó!"
"Ừ bạn, bạn nhỏ hơn mình bốn tuổi à nha!"
Hiện tại.
Ước mơ của anh khi anh kể với tôi cũng đã thành sự thật rồi. Anh là một nghệ sĩ piano trẻ rất nổi tiếng ở Áo và được đứng trên sân khấu rất rộng lớn, được hàng vạn cô gái khác yêu thích và chăm sóc cho anh. Anh cũng đã thay đổi rất nhiều, anh sở hữu một chiều cao lý tưởng, một khuôn mặt đẹp hoàn hảo với quai hàm sắc sảo dưới ánh đèn sân khấu piano, nhưng ngược lại là đôi mắt của anh... nó không còn hồn nhiên trong sáng nữa nó đượm buồn. Tôi nhận ra điều đó hàng ngày, tôi đã cố không muốn thấy anh nhưng biết làm sao được đây.
Anh cứ xuất hiện trên tivi của nhà tôi, các trang nhạc mà tôi yêu thích, cả những con đường tôi hay đi cũng đầy những hình ảnh của người con trai đó.
"Rốt cuộc tôi chốn ở đâu mới không nhìn thấy anh nữa đây!"
Đã quên nhưng có lẽ nếu giết chết tôi thì tôi vẫn nhớ đến chết mất thôi. Tôi cố gắng nhé, quên rất nhiều để có thể hình thành một bức tường vô hình với anh. Vì anh...
Anh đã có người con gái khác mất rồi! Tôi biết được điều đó qua một tin đồn trên một bài báo, hình ảnh, có nhiều người thì thầm đó chỉ là do công ty muốn quảng bá đánh bóng tên tuổi cô gái kia mà thôi. Nhưng tôi không tin đâu. Cô gái ấy tên là Chi Châu rất đẹp là đằng khác một vẻ đẹp tự tin quyến rũ là một mỹ nữ trong giới nghệ thuật. Cô ấy là một diễn viên mới nổi gần, cô ấy hơn tôi rất nhiều hơn cả là cô ấy đã có được anh có được người con trai mà tôi hết mực yêu thương. Cô ta rất may mắn phải không? Không cần ở cạnh anh từ từ nhỏ như tôi thì đến lớn vẫn có được anh, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Chính vì tôi nhìn thấy họ hạnh phúc nên không còn muốn nhớ anh nữa. Tôi chỉ muốn nhìn anh hạnh phúc và thành công mà thôi. Tôi cũng giỏi nhỉ!
Giỏi vì đã dần quen với mọi việc hẳn một thời gian dài hoàn toàn. Không có anh thì tôi vẫn sống đấy thôi! Chỉ là không mấy hạnh phúc càng u sầu trong bóng tối mà thôi.
"Anh có biết điều bi ai nhất trong tình yêu đơn phương là gì không? Đó chính là đến tận lúc em buông xuôi tất cả. Anh cũng sẽ mãi không bao giờ biết rằng có một người đã yêu anh nhiều đến thế....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro