Ngại Ngùng 2
- Dạ! Xin chào các bạn, mình là Thiên Ân, vừa mới chuyển về Giang Bắc về đây sinh sống, hiện tại mình đang sống tại KTX của Công ty Thời đại Phong Tuấn!!
- Hả?! Công ty Phong Tuấn sao? Công ty này... Tiểu Dật!- Mọi người xôn xao, tất cả đều ngạc nhiên nhìn co rồi quay xuống chiếc bàn cuối dãy trong cùng nhìn Tiểu Dật, cậu đang ngủ, có lẽ vì mêt mỏi do phải luyện tập nhiều. An Nguy ở ngay bàn trên quay xuống lay lay Tiểu Dật:
- Tiểu Dật! Tiểu Dật! Dậy đi! Cậu có đồng hương này!
Tiểu Dật ngẩng đầu dậy lơ mơ nhìn lên bục giảng, cô Vương?! Đâu phải là đồng hương. Rồi quay sang nhìn co bạn mới đến:
- Hả?!! Thiên Ân? Sao cậu ấy...
- Sao? Cậu quen cô ấy à???-An Nguy ngạc nhiên trố mắt ra hỏi, Tiểu Dật dụi dụi mắt rồi ngáp nhẹ:
- Vừa quen sáng nay à~! Lúc đó cô ấy và tớ chạm mặt nhau. Tớ bị cậu ấy hút hồn luôn rồi~~~~!!
- Tiểu Dật! An Nguy!- Cô Vương nhắc nhở nhẹ nhàng rồi quay sang nói với Thiên Ân:
- Em sẽ được xếp vị trí ngồi. Vậy em muốn ngồi với ai!?
- Dạ em muốn ngồi với Tiểu Dật ạ!- Nói rồi cô chỉ tay về phía Dật Nhi, cậu bối rối chỉ tay về phía mình, sau đó chính là cậu đỏ mặt lúng túng rồi. Đột nhiên Thiên Ân lại muốn ngồi với cậu, Thiên Ân tiến về chỗ bàn trong cuối dãy cùng với bao nhiêu ánh mắt to nhỏ của các bạn trong lớp. Cô để cặp rồi vào vị trí, tươi cười quay sang nhìn Tiểu Dật:
- Lại gặp nhau rồi! Như nhân duyên đưa đến vậy, đúng không Tiểu Dật?
- Nhân duyên? Ý cậu là...
- Không có gì! Học đi!
- Oh! Dạ!
Thiên Ân ngạc nhiên nhìn Tiểu Dật không chớp mắt, nhưng cái nhìn của cô bí hiểm lạ thường làm cho Tiểu Dật càng bị hút hồn:
- Cậu nhìn tớ....có gì sao???- Ân Ân ngạc nhiên hỏi làm cậu thực sự bối rối, cậu gãi đầu gãi tai:
- Aiya....không!!!
Cậu đỏ mặt lúng túng quay đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ. Cậu đã thật sự "rung rinh" cô bạn này ngay từ cái nhìn đầu tiên, tại sao nhỉ? Cậu chưa lần nào cảm thấy rung rinh với bất kì cô gái nào, vậy mà khi gặp cô gái này thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro