Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jenbin - họ

FROM
lesgarsblancs

TO
-dancemonkey-

Hy vọng cậu thích nó!

_


01;

Thôn Từ có rất nhiều trẻ con, đa phần là lũ oắt nhà nghèo. Mấy đứa may mắn hơn một chút thì được cầm đọc hai ba cuốn sách, rủi hơn thì quanh năm chỉ có vỏn vẹn một bộ đồ để mặc. Chúng nó toàn kéo bè kéo lũ đi quậy phá làng xóm, người ta cũng đã quá quen thuộc với khung cảnh hỗn loạn mỗi khi chúng nó bày trò. Vì chúng nó nghèo, nên chúng nó chỉ chơi với mấy đứa cũng nghèo y chang. Mà thôn Từ đâu phải ai cũng nghèo. Tất nhiên vẫn có mấy đứa nhà đầy đủ điều kiện, thường đếm được trên đầu ngón tay. Điển hình là con Ni.

Ni là con gia đình quyền quý, quay về trăm năm trước thì nhà nó là nhà bá hộ. Cơ mà con Ni lạ lắm, nó không thích sự giàu xụ ai ai cũng mong ước của nó tẹo nào. Nó muốn nó giống như bao đứa trẻ trong thôn khác. Bình thường từ cái tên đến ngoại hình. Chính vì nó khác biệt, nên nó không có bạn. Con Ni thường ngồi dưới gốc cây đa cạnh cái cầu Sắt cho hết ngày. Ni chán ngấy mấy cái biệt danh quê mùa lũ trẻ trong thôn tự tiện đặt cho nó. Nào là chê cười màu mắt của nó, nào là bàn tán về xuất thân của nó. Đó là năm con Ni lên tư.

02;

Thằng Bân cùng với gia đình nó chạy đến thôn lánh nạn. Nghe bảo thôn cũ nó ở đang bị giặc Pháp chiếm giữ. Người dân thương người nhà nó nên tặng lại cái chồi nhỏ ngay khúc sông Lươn, đối diện là nhà con Ni. Thằng Bân tò mò về bức tường gạch và mái ngói đỏ của căn nhà đối diện. Nó nghe được hai, ba lời đồn về đứa con gái của gia đình đó. Có gì kì lạ sao? Ngoại trừ gương mặt man mác nỗi buồn thì đứa trẻ ấy trông rất xinh xắn, đáng yêu. Không thể nói là giống với mấy đứa con gái khác trong thôn. Thậm chí bộ đồ trên người đứa con gái ấy mặc, đều là đồ mắc tiền. Bân khó hiểu, đôi lần lại liếc mắt sang nhìn trộm bóng lưng nhỏ nhắn.

"Ê thằng Bân chân que củi, mày đừng ngó nữa. Con đó dữ lắm, nó cắn cho có ngày nha."

Thằng cầm đầu mấy đứa nhóc con phía sau đến rủ thằng Bân đi chơi. Nó nói xong đám sau lưng liền cười lớn. Lúc biết tin có đứa cùng tuổi chuyển tới thôn, nó lập tức chạy đi làm quen, tay bắt mặt mừng lắm. Chắc do thời gian dài chỉ huy cho đám oắt nhỏ hơn mình năm, sáu tuổi nên nó chẳng còn chút hứng thú nào.

"Tao thấy cũng được mà? Trông bé hơn mày một chút, sao không chơi với nó?"

"Gì? Mày thích nó à? Ô haha. Bân của chúng ta biết yêu rồi nè mấy đứa. Vỗ tay vỗ tay!"

Chúng nó chả được cái thá gì ngoài lắm mồm và ồn ào không chịu được. Đúng như những gì thằng Bân lo sợ, cô bé đang lầm lũi vẽ vời trên cát bên kia cây cầu đã bị thu hút bởi tiếng hú hét bên đây mà quay lại nhìn. Nghe được gì chưa? Bân thầm ước là chưa.

"Shh. Câm mồm đi." Thằng Bân quên cả việc rữa tay. Mặc kệ con cá chép dưới chân, lập tức đưa tay lên bịt miệng thằng nhãi kia. Nó vùng vẫy muốn hất tay, Bân không cản.

"Eo ơi khiếp, tay mày toàn mũi cá chết. Bọn bây, đi!"

Bân nhìn về phía con Ni thêm lần nữa. Đôi mắt vẫn dán chặt lên người thằng Bân. Nó toát mồ hôi lạnh, ngây ngốc đưa tay lên vẫy vẫy. Bắt đầu ấp úng:

"Cần... cần gì sao?"

Ni đứng dậy quay ngoắt vào nhà.

Đứng hồi lâu thì có tiếng xe dừng lại ở cửa nhà ngói đỏ. Hai người sang trọng, một nam một nữ từ trong xe bước vào nhà. Bân đoán chừng là ba mẹ con Ni. Không nhiều chuyện thêm, nó lập tức ngồi xuống mần cho xong con cá.

"Má ơi, má!"

"Cái gì? Kêu gì thì vào nhà kêu, đứng ngoài đấy om sòm cả xóm!" Mẹ nó như hét lại, thằng Bân lập tức chạy tức tốc vào nhà. "Con đi chơi nhé. Chốc con về."

Nói đi chơi thế thôi chứ thực ra nó chạy chân sáo sang nhà đối diện kia kìa. Ánh mắt con Ni nhìn thằng Bân khiến nó nổi tính tò mò.

"Trân Ni, con không được tỏ thái độ với bố."

Người phụ nữ diện chiếc đầm màu đỏ rượu, đầu đội mũ lông công đang quát cô con gái của mình. Dù bất mãn với hành động của Ni nhưng người mẹ vẫn đáp nhẹ nhàng. Phong thái nhà giàu có khác.

"Mẹ, con đã nói rồi. Con không đi đâu hết. Bố mẹ sinh con ở nước Việt thì con là người Việt. Không phải con lai cái gì cả!"

Đó là giọng cô con gái. Bân thầm ghi nhớ cái tên Trân Ni, cái tên khiến nó liên tưởng đến bọn giặc. Tên con Ni quá đặc biệt.

"Ông bà nội con là người Pháp, tức con là con lai. Gốc gác cũng là ở Pháp."

"Trân Ni ngoan, nghe lời ta và bố con. Đây không ở được nữa đâu, về Pháp. Nhé?"

Thằng Bân đang nhiều chuyện bị kiến cắn. Vô tình tạo ra vài tiếng lạch cạch nó giẫm bụi cỏ khô. Con Ni nghe được thì phải. Bân trật tự ngay, nhanh nhẹn hụp đầu xuống.

"Bố mẹ đừng khiến con phải đưa ra giải pháp cuối cùng. Tạm biệt."

Con Ni chạy nhanh ra khỏi cửa. Bố mẹ nó đứng trong nhà khuyên ngăn rất nhiều, Ni không nghe mà tiếp tục chạy. Bân chờ một chút, khi định đứng dậy đi về nhà thì người ở sau lưng chợt nắm lấy tay nó, lôi đi. Bân bị ném vào gốc cây đa, vội lấy tay che mặt.

"Tên?" Giọng ai đó lạnh lẽo, vô tình xuyên thẳm vào bản năng ngọc ngà của thằng Bân.

"Kim Hàn... Bân" Nó nói tên mình một cách run rẩy.

"Kim Trân Ni".

Bân nhớ mà, nhớ còn hơn số rau củ mẹ giao nó đi chợ, nhớ từ lần đầu nghe thấy, nhớ không trôi một từ nào.

"Con trai mà yếu đuối vậy?"

"Không có!" Bân lập tức phản pháo, trong sợ hãi.

"Không thì bỏ tay ra xem".

"Thế đừng nhìn nữa".

Bẵng đi hai ba phút gì đấy, Bân hé ngón tay đang áp chặt mắt. Đâu rồi? Nó mừng rỡ vì tưởng con Ni đã đi, vui vẻ đứng dậy thì phát hiện Ni nó ngồi một cục trên cành cây đa, nó ngủ gục. Thằng Bân rối bù, nó nên làm gì với con Ni đây? Gọi dậy sao? Không, nó sẽ lặp lại mấy hành động buồn cười vừa nãy mất. Đưa về nhà? Càng không. Mặc kệ? Cũng không nốt. Quân tử không bỏ mặc kẻ yếu, dù thằng Bân chưa bao giờ nhận nó là quân tử.

Hết cách, nó đành chờ con Ni tỉnh giấc.

03;

"Bin ròm, mày không định ra chơi với bọn tao à?"

Vẫn là thằng nào đó tự xưng anh em hyunh đệ với thằng Bân, nó từ đầu thôn chạy xuống cuối thôn chỉ để rủ rê Bân cùng đi phá chợ.

"Tao tên Bân và tao không ròm, do tao cao hơn chúng mày thôi nhé."

"Rồi rồi Bin ròm, đi chơi không?"

Bân múc ca nước tạt về phía thằng nhãi đang huyên huyên cái mồm kia. Nó giật mình vội vàng tránh nước. Mặt không khỏi giận dữ.

"Mày được lắm! Không chơi thì không chơi. Chắc tao cần mày."

Nó quay lưng, đứng nhìn căn nhà đối diện, miệng thốt lên đầy bất ngờ.

"Uầy uầy, ai bên đó vậy? Có phải Ni quỷ nhỏ không? Haha, mày mau cút về Pháp. Ở đây chỉ tổ làm hại nước tao. Cút, cút về!"

Dương như ai trong thôn cũng thích đay nghiến con Ni. Thằng Bân ngứa tai, nó ngốc đầu dậy định đá cho thằng nhãi kia mấy phát thì từ bên bờ sông đối diện. Con Ni cầm cục đá chọi sang. Không những chọi thằng cầm đầu, mà còn chọi luôn thằng Bân cùng đồng bọn. Bân thấy con Ni khóc, nó căm phẫn tự cắn môi đến bật máu. Đứa mang nhiều vết thương nhất cũng chính là thằng chỉ huy giờ đây phải quỳ xuống van xin Ni ở phía xa.

"Nhớ mặt đó quỷ con!"

Tiếp tục là một cục đá bay vào đầu. Cả đám liều mạng bỏ chạy.

"Tôi thề tôi không gọi Ni là quỷ con".

Để chứng minh lời nói của mình, Bân lập tức đưa ba ngón tay lên thề.

"Chả phải vừa gọi à?" Tiếng Ni hét lên, kèm theo tiếng nấc.

Thằng Bân liền câm nín, không thề nữa.

"Có sao không?"

"Đừng nói chuyện với quỷ con, không ai chơi đâu."

Nhanh như cắt, thằng Bân phóng qua chỗ con Ni từ lúc nào. Nó muốn dỗ nhưng không biết nên làm gì, căn bản nó chưa từng dỗ ai hết. Bân bắt buộc phải nghe tiếng con gái khóc. Thứ mà nó ghét nhất từ trước tới nay.

"Bân thật tốt!"

Ni ngập tràn nước mắt cố gắng nói rõ từng chữ.

"Ừa."

"Tôi không thấy Ni có chỗ nào đáng gọi bằng quỷ con cả. Ni đừng khóc nữa, xấu lắm."

"Mắt Ni xanh hơn mọi người trong thôn, tên Ni đặc biệt hơn, nhà Ni giàu hơn thôi mà?"

"Ừ, vì thế Ni mới bị ghét, bị xa lánh, bị gọi bằng quỷ con."

"Tại sao?"

Ni gương đôi mắt ướt nhẹp về phía thằng Bân. Bân thấy rõ, đồng tử Ni màu xanh, mọi thứ giữa tròng trắng là màu xanh, xanh biếc. Càng nhìn sâu như có lực hút, hấp dẫn tất thảy sự chú ý của Bân.

"Người Việt mắt đen, không phải mắt xanh."

"Chắc do Ni đặc biệt quá..."

Ni không nhìn chằm chằm Bân nữa, nhanh chóng thu lại ánh mắt:

"Không, thứ này chứng minh tôi không phải con đất Việt."

"Hửm? Sinh ra ở Việt thì là người Việt. Nhà giàu các cậu suy nghĩ kì quặc thế?"

Ni tức giận, đạp thằng Bân một cái rõ đau. Nó khóc không ra nước mắt, thấy toàn là nước mũi.

"Bin không sợ tôi phản quốc à?"

"Cho dù Ni được sinh ra ở đây, Ni lớn lên ở đất Việt thì gốc gác của Ni vẫn là Pháp. Tên, tuổi, cơ thể, đặc điểm cũng từ người Pháp mà ra. Bin không thấy sao? Có ai người Việt lại mắt xanh không chứ?"

Nó thầm thừa nhận từng lời con Ni nói:

"Nhưng Ni đâu có sai."

Đôi mắt xanh ấy hướng về thằng Bân thêm lần nữa.

"Ni yêu nước mình là được rồi. Miễn sao Ni còn ở đây, Ni vẫn là con đất Việt."

"Đừng khóc."

"Ừm, không khóc..."

04;

Cuối cùng Ni cũng có bạn. Người bạn đầu tiên và là người bạn duy nhất - thằng Bân nhà đối diện.

Có lần hai đứa ra cây đa chơi. Con Ni hỏi thằng Bân về thứ nó mới vừa thấy trong cuốn sách trên bàn bố mình. Đại loại là lí tưởng sống của một đời người. Sách viết bằng tiếng Pháp, được in ra tại Pháp.

"Thế lí tưởng sống của Bin là gì?"

"Nó giống ước mơ không?"

Ni đu cành cây đa cao chót vót, nghĩ thầm.

"Chắc có."

"Vậy thì lí tưởng sống của Bin là đánh giặc-"

"Ôi Ni coi chừng!"

Bỗng con Ni trượt chân, cả người nó mất thăng bằng rơi xuống đất. May là quân tử phía dưới đỡ được, giờ người đau mới là thằng Bân.

"Xin lỗi xin lỗi."

"Cẩn thận chút, con gái sao tập leo cây vậy?"

"Ni! Ni làm sao thế?"

"Tôi ổn, Bin nói tiếp đi."

Ni ngồi dậy rồi bò vào gốc cây.

"Ờ thì Bin muốn năm mình mười tám, Bin có thể vác súng ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc." Bân ngưng một lát

"...bảo vệ cả Ni nữa." Nó nói thầm, hy vọng con Ni sẽ nghe.

"Ừm-"

"Sắp rồi."

"Ừ...sắp"

Bân thấy mặt Ni xịu xuống. Nó ngưng cảm thán chính mình, liền kiếm cách xoa dịu con Ni đang mếu máo ngồi quay lưng về phía nó.

"Tụi mình sẽ là bạn tốt. Ni buồn tớ buồn theo đấy."

Con Ni thấp thoáng nghe thấy cái giọng cười đặc trưng của bạn, cũng đã vui vẻ hơn.

Lần khác, hai đứa chơi ném đá trên mặt nước, chính bên gốc cây đa. Chúng nó cá cược một bí mật, kết quả là con Ni thua. Theo luật, con Ni phải nói ra bí mật của mình. Đó là khi thằng Bân thấy con Ni thực sự ngượng ngùng. Đôi má căng tròn của nó dệt lên vài mảng hồng hồng đỏ đỏ. Ni cứ đạp đạp cái lá khô dưới chân, hai ngón tay cái ngoắc vào nhau mà "ờm ờm" vài cái trong cuống họng.

"Nếu khó chịu Ni cứ-"

Tay thằng Bân bỗng bị nắm lấy, siết chặt. Nó nhăn vặt vì đau, mấy đốt xương tay bị bẻ, bị vặn vẹo không cách nào thoát ra.

"Thật ra tớ thích Bân đó."

"...À vậy à, tớ cũng thích Ni.

Đánh nhanh thắng nhanh đến từ vị trí của Trân Ni.

Mẹ thằng Bân rất quý đứa con gái nhà đối diện. Ngày nào bố mẹ con Ni đi vắng, bác gái liền sai vặt thằng Bân sang mời Ni qua ăn cơm chung. Nhà thằng Bân không thể gọi là khá giả, nhưng được cái ấm cúng. Mẹ Bân hiền vô cùng, đối xử với con Ni không khác gì con mình, làm đôi lúc thằng Bân cứ tưởng Ni mới là con mẹ.

"Mày ăn cho nhiều vào, sau này còn đi đánh giặc."

Ni nhớ lại câu chuyện mà thằng Bân kể cho nó. Nơi gia đình Bân ở lúc trước, ai ai cũng hăng hái tham gia phục vụ đất nước. Nam nhi cường tráng thì đi bộ đội, ra đầu tuyền tuyến. Nữ nhi quả cảm thì giúp chuyển giao thư mật, đưa lương thực, nước uống lên những chỗ có chiến tranh hoặc có nạn đói khát. Bân không ngoại lệ, thế nên Bân càng mong mình lớn nhanh để mau mau đánh giặc cứu nước.

"Ni con, mặt con trắng bệch quá, con không khỏe-"

Ni bỗng buông chén cơm, lao nhanh ra ngoài nôn ọe. Thằng Bân phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng can ngăn mẹ mình có dấu hiệu muốn chạy ra đỡ con Ni:

"Mẹ để con xem."

Lúc nó ra, con Ni đã nôn xong. Nhờ ánh sáng vừa vừa từ cái đèn đối diện. Thằng Bân thấy con Ni gầy đi nhiều so với lúc hai đứa mới đinh lấy nhau.

"Ni ổn chứ?"

Bàn tay Ni lạnh ngắt, nắm chặt lấy tay thằng Bân. Mắt nó ứa nước, chỉ cần tác động lập tức trào ra ngay.

"Bin ơi...Ni...Ni có mang..."

"...Cái quái? K-Không thể nào. Ni chỉ nôn...chỉ nôn thôi mà, đâu thể có thai được. Chắc Ni nghĩ nhiều rồi, mau, vào nhà thôi"

"Không...không...linh cảm của tớ, nó bảo...trong cơ thể tớ đang có thứ tồn tại-"

Và Ni khóc, khóc cho sự tủi nhục. Nó nên làm gì đây? Bố mẹ sẽ giết nó, mọi người không bao giờ chấp nhận nó nữa, nó phải chết hoặc đứa con vô tội của nó chết, nó không muốn...

"Ni con, sao con khóc, thằng Bân bắt nạt con đúng không? Thằng trời đánh, dám làm Ni khóc, dỗ con bé mau."

Bân cũng chết lặng đâu khác gì sự xúc động của Ni. Nó thấy lỗi lầm trong chính người con gái nó yêu, trong chính người mẹ nó thương. Nó có lỗi với bản thân nó, với đứa nhỏ không ai muốn, với Trân Ni - người nó hứa sẽ bảo vệ suốt đời.

Không biết được mấy phút, mấy tiếng, hay đến tận sáng. Con Ni với thằng Bân mới bình tĩnh lại được.

05;

Canh ba, bên bờ sông. Tiếng nước chảy róc rách vui tai, trời hơi se se lạnh, xung quanh chẳng có tí gì là ánh sáng. Thằng Bân phải bắt vài con đom đóm bỏ vào vỏ trứng. Nó ngồi bên ngoài che chắn cho con Ni khỏi bị lạnh.

Bân nhìn Ni, Ni nhìn Bân. Ai cũng nghiêm trọng. Con Ni quyết định nói trước.

"Chúng ta sẽ không ôm lỗi về mình nữa. Vài tháng nữa cậu lên đường, cứ việc hoàn thành lí tưởng sống cậu đặt ra. Tớ vẫn sẽ sinh đứa bé này, nuôi nấng nó..."

"Về Pháp với mẹ cậu đi, Ni-"

"Không! Khi cái bụng phình to, mẹ tớ sẽ thế nào?"

Thằng Bân ôm lấy con Ni, dỗ dành.

"Bà ấy sẽ không làm gì cậu hết, Trân Ni ngoan, nghe lời tớ-"

Ni vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của người nó yêu.

"Cậu không hiểu bà ấy như tớ. Gia đình tớ rất quyền quý. Mà tớ thì được họ kì vọng rất nhiều. Nhỡ họ biết tớ đang sỉ nhục thanh danh của dòng tộc, họ sẽ để yên sao?"

"Cậu cũng không thể mãi ở đây được, Ni à. Giặc sắp kéo tới đây rồi, dù có cố chạy đi chăng nữa, muốn sống sót cũng không phải dễ. Chúng rất tàn bạo, phụ nữ có mang thì càng phải giết..."

"Yên tâm đi Bân, tớ sẽ bảo vệ đứa con này. Hứa đó!"

"Đừng cứng đầu."

"Đừng khuyên."

Ai mới là kẻ cứng đầu đây? Rằng ai cũng lo lắng, rối bời, ai cũng tủi thân, ai cũng hối hận, rất nhiều.

"Nghoéo tay với tớ không? Coi như là lần cuối tụi mình-"

Bân nắm chặt bàn tay vừa chìa ra của con Ni, nó xoa xoa với mong muốn chuyền hơi ấm.

"Tớ sẽ ổn thôi, cậu cũng mau mau đánh giặc đi, rồi tụi mình gặp nhau...", Ni dừng, cười ngây ngô, "không được chết dưới tau giặt đâu đấy."

"Ừ"

"Tớ thổ lộ lí tưởng sống của mình nhé?"

"Ừ"

"Tớ yêu Kim Hàn Bân, mãi mãi. Tớ không cần cậu ta an ủi, không cần cậu ta phải chăm lo cho tớ, làm chồng tớ, làm cha của con tớ, tớ chỉ cần cậu ta luôn luôn hướng về phía trước, làm một người quan trọng với cuộc đời tớ thôi là đủ."

THE END.

19042020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro