chương 2
Hạ Vũ? Chắc là tên của thân thể này. Tử Y chậm rãi lắc đầu. Hắn không tính là nói dối đi, hắn thật sự không biết gì về thân thể này.
Lão giả nhìn hắn trong mắt là sự phức tạp cùng với bối rối không nói nên lời.
"Không nhớ gì cũng không sao, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau, bây giờ có lẽ ngươi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta sẽ đưa ngươi về làng trước"
"Ân"
Tử Y chậm rãi xuống rường,giờ hắn không đi cùng những người này thì hắn cũng không biết đi đâu, aiiiii.... ai bảo hắn chẳng có chút kí ức nào của thân thể này chứ.
Rời khỏi căn nhà nhỏ trong rừng, Đến xẩm tối họ đến một ngôi làng nhỏ, có vẻ là làng của những người này.
Tử Y đang lo lắng không biết tôi nay mình sẽ ngủ ở đâu đây. Dù sao hắn cũng là người lạ, không biết có ai chịu thu nhận hắn không nữa.
"Hạ Vũ, tối nay người đến nhà của Trương bá bá trước đi, thân thể của ngươi bây giờ còn chưa tốt, mọi chuyện chúng ta sẽ tính từ từ sau"
"A''
"Sao vậy"
''Không có gì, chỉ là Trương bá bá là ai vậy?''
Tử Y ngại ngùng cười, hắn không nhớ gì a
"Xin lỗi, ta đã quên"
Lão giả tươi cười hiền lành sau đó quay ra đám người đi cùng vẫn im lặng không nói gì, Tử Y không hiểu sao không khí có vẻ nghiêm trọng vậy, có chuyện gì mà hắn không biết sao?
"Trương bá bá phiền bá chăm sóc đứa nhỏ này vài hôm"
Tử Y thấy một trung niên nam tử bước ra, dáng người cao lớn, khuân mặt ngăm đen do thường xuyên ra nắng, tiến đến trước mặt hắn, cười cười không được tự nhiên nói với hắn:
''Vậy từ bây giờ ngươi ở với ta, mong được giúp đỡ''
''không dám, không dám ta mới là người cần giúp đỡ a, thời gian này làm phiền ngươi rồi''
Hắn ngây ngốc ở đây cũng được 1 tháng, cuối cùng hắn cũng biết lí do vì sao mình xuyên rồi, hắn cảm thấy cả người đều không khỏe, hắn là đấng cứu thế a. Hắn được một người mà mọi người gọi là tiên nhân phán mình là người duy nhất có thể bảo vệ đại lục này. Chưa nói đến việc bảo vệ thế giới này ra sao ngay cả hắn còn không biết bảo vệ mình kiểu gì trước các thế lực cường đại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro