Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

          Khi Lăng Tử Y tỉnh dậy hắn không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng, chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh, đây là nơi nào chứ? chẳng có gì cả, ngoài chiếc giường hắn đang nằm, một cái bàn và một cái ghế cũ kĩ, căn nhà này cũng không khác mấy thứ đồ đó cho lắm, nhưng may mà vẫn sạch sẽ, gọn gàng nếu không thật sự không giống chỗ cho người ở.

 Tại sao hắn lại ở đây chứ, hắn thật sự không thể hiểu nổi, đi ngủ cũng có thể xuyên qua sao. Nếu vậy tại sao lại là hắn trên thế giới này có hàng tỉ người cơ mà, hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể mất thời gian ở đây được, phải tìm cách trở về thôi.

 Nếu muốn hỏi tại sao hắn biết hắn xuyên rồi thì chỉ cần bạn ở trong một văn phòng mà đâu đâu cũng là: cậu biết truyện xuyên không xx đã ra chương mới chưa, không biết truyện xuyên không yy thế nào rồi nhỉ, bla bla.... Của các nữ đồng nghiệp thì bạn sẽ hiểu cảm giác này ngay thôi.

Phải làm thế nào mới về được đây, Tử Y nhìn vào cánh tay gầy trơ xương hiện tại, phỏng chừng là tá thi hoàn hồn rồi, thân thể này chắc là của thiếu niên, nước da trắng đến tái nhợt chắc là bị bệnh lâu ngày đây mà, vậy đứa trẻ này là bệnh mà chết, nghĩ đến đây Tử Y không khỏi rùng mình, chắc số hắn không đen như vậy chứ.

Lê cái thân mệt mỏi ra ngoài, Tử Y trợn mắt nhìn bầu trời, nơi này có tới hai mặt trời, thảo nào lại nóng như vậy. Có chút cố sức Tử Y đi ra con đường mòn bên ngoài, quay đầu nhìn nơi mình vừa nằm, đây giống như là chỉ có mình thân thể này ở vậy, xung quanh không hề có thêm ngôi nhà nào khác.

Haiiii....không biết hắn xuyên đến nơi nào, phải tìm người hỏi chuyện mới được, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà cơ thể này thật sự khiến hắn quá mệt mỏi, đành quay lại nằm trong nhà, không biết sau này hắn sẽ thế nào đây, có còn trở về được không? Cứ suy nghĩ như vậy hắn nhanh chóng thiếp đi.

Tử Y bị tiếng ồn ào đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, Tử Y thấy xung quanh mình một đống người, ăn mặc rất kì lạ giống như những nhân vật võng du, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kì quái. chuyện này là làm sao đây?.

Cậu ấy tỉnh rồi

Thật sự tỉnh rồi

Vậy là vị tiên nhân đó nói thật

Tử Y nghe người xung quanh ồn ào mà chẳng hiểu ra làm sao.

Cái gì tiên nhân, cái gì mà tỉnh?

Hắn nhìn một đám người ồn ào không dứt mới ho lên một tiếng gây sự chú ý.

Xin lỗi, đây là đâu? Còn ta là ai?

 Giả mất trí nhớ thật sự là cẩu huyết mà.

Mọi người lập tức im lặng, nhìn ta chằm chằm sau đó còn ồn ào hơn cả lúc đầu

Người kia thật sự là tiên nhân, vậy chúng ta phải làm sao đây?

Một người trong số đó lên tiếng

Trong khi Tử Y còn đang không biết những người này đối với mình là địch hay bạn thì đã có một lão giả bước đến, mọi người lập tức im lặng, xem ra vị này khá có địa vị.

Hạ Vũ, ngươi thật sự không nhớ gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: