Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đúng như lời nói, kể từ ngày hôm đó mỗi lúc Tâm ra khỏi nhà thì y như rằng Hưng sẽ lẽo đẽo theo sau giống như tiểu thư ra ngoài phải có người hầu v.
Mỗi lần như v cô rất bực mình, nhiều lần còn cố ngắt đuôi anh nhưng anh lúc nào cũng tìm thấy cô, đúng là quá hận mà.
", anh giám đốc , công ty rảnh rồi ko làm hay sao đi theo tui quài vậy"
* Im lặng*
"Mau trả lời đi chứ!!!"
"Đúng, tôi đang rất rảnh."
"Cái , một tập đoàn lớn v nói rảnh rảnh à, tui đâu ngốc!!!!"
"Rồi sao???"
Tâm bây giờ hoàn toàn đơ người, anh đúng là quá bá đạo mà. Vì vậy cô phải nói gì nữa đây cơ chứ nên đành phải quay người mà chạy thật nhanh vào trường thôi.
--------------------------------------------------
Suốt cả tuần bị Hưng bám theo thật là khiến cô mệt mỏi mà. Thế là hôm nay cô quyết định làm liều mà rủ Ngọc leo tường để trốn ra khỏi trường.

Hai cô gái tung tăng dạo quanh khu phố và địa điểm được hai cô gái này chọn chắc chắn là một quán bar khét tiếng trong tp (haizzzz.....lại nhậu🍺🍺🍺😑😑)

Hôm nay vì trốn được Hưng nên cô rất vui trái ngược với ai kia, đang rất sốt ruột ở nhà chờ cô.
-------------------------------------------------
Vì vui nên hôm nay cô cứ kéo Ngọc uống mãi. Có thể nói hôm nay cô say mèm, chẳng còn biết trời đất gì nữa chẳng hiểu sao mà cô có thể về được tới nhà.

Vừa vào phòng, quái lạ, căn phòng của cô sao hôm nay u ám lạ thường. Mở đèn lên thì có ngay một con người đang lù lù đứng trước mặt cô----là Hưng
   "Á á á á...... Anh ma ha sao vào đây!"
   "Tôi chờ em cả buổi chiều hôm nay"😠😠
   "Anh chờ làm vậy, sao không mở điện lên, làm tui tưởng...."
    "Tôi lo lắng cho em, thế em cả gan trốn tôi để đi uống rượu!!"
  "Ai biểu anh suốt ngày đi theo tuôi làm chi, quá tui mới phải trèo tường về đây này"
     "Chẳng phải nói tôi sẽ theo đuổi em??"
  "Có con người nào lạ như anh ko v, theo đuổi phải lãng mạn, tặng hoa, bla bla....... Ai như anh  suốt ngày đi theo tui như ôn thần à!!!" (mượn rượu nói hộ lòng mình nha!!!Tui biết hết.Thíchlàm bộ lần 3!!!)
     Sao mà trách anh được cơ chứ từ lúc 18 tuổi đã làm ăn, công ty lúc nào mà không bận, vì vậy mà có thể nói anh là chàng trai đã suốt 28 năm qua vì tính cứng nhắc đó , nụ hôn đầu đời cũng là dành cho cô chứ ai đâu.
Suốt ngày nhốt mình trong cty thì sao anh biết lãng mạn là giề cho được. Mà nói ra là mình thì thật xấu hổ, anh nào muốn nói ra.

Anh tiến lại gần cô hơn, nắm chặt bả vai cô mà cúi xuống trao cô một nụ hôn nhẹ chỉ định là lướt qua cớ sao cô lại chủ động kéo anh ngược lại áp sát vào tường mà dấn sâu thêm vào nụ hôn đó. Cả hai cứ quấn quít dây dưa không chịu rời. Tới khi cô ngủ gục luôn trên vai anh thì anh mới thoát ra đc cơn đê mê vừa rồi. Sau đó anh nhẹ nhàng bế cô tiến lại giường, thả cô xuống giường anh đắp chăn lại cho cô và định rời đi thì như có ai kéo tay anh lại---là Tâm
    Cô là đang xem anh như cái gối ôm mà ôm lấy không rời. Anh thật không nỡ rút tay ra nhưng nếu để mãi như vậy thì tới mai chắc cái tay đó của anh sẽ bị liệt mất.

Cuối cùng con tim đánh thắng lí trí , anh đành ngồi bên cạnh để cô ôm tay mình vậy (dại gáibài đặt)
    Khi thấy cô dần buông lỏng tay mình ra anh cũng mau chóng rút tay ra.

  "Lạnh quá....!!". ----Tâm khẽ rên lên ôm lấy cơ thể mình mà run run.
    Hưng tiến lại định kéo chăn lên cho cô, nhưng vừa lại gần anh liền bị cô kéo tay mà ngã xuống giường. Tâm ôm anh khuôn mặt hài lòng: "Wow, ấm quá!!!"
    Hưng định thoát ra nhưng không thể cưỡng lại được nữa rồi, anh đưa tây ôm cô vùi vào lòng mình.
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro