Chap 6
Cả hai tới trung tâm giải trí. Vì nhan sắc của mình mà từ khi bước vào cả hai đã làm tâm điểm của mọi ánh nhìn vì quá giống " tiên đồng ngọc nữ" đi nga.
Riêng với cánh paparazzi thì chẳng xa lạ gì với cả hai người, chẳng phải là tiểu thư của Phan thị và công tử nhà Huỳnh gia đây sao. Vì muốn lấy thông tin về các cặp đôi trong showbiz mà trung tâm giải trí là nơi lí tưởng nhất. Chẳng may hôm nay họ chẳng có chút tin tức nào cả, Tâm và Hưng ko phải sẽ thành tin đắt giá trong ngày hôm nay sao????
Một tiếng sau thì tin tức liên tục truyền ra ngoài. Phan gia và Huỳnh gia đính hôn ngầm!! Một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mới,.... Những tin đó cứ thế mà bay xa. Riêng về phần hai nhân vật chính, họ chẳng biết gì cả. Suốt ngày anh cứ phải cùng cô chơi hết trò này tới trò nọ, haizz đúng là mệt mỏi mà. Tâm thì hồn ngiên vui vẻ vì lâu lắm rồi cô mới được thư giãn thế này còn anh thì cứ mải mê đi theo ngắm nhìn cô gái ấy mãi, cũng chẳng để ý về việc mọi người xung quanh nhìn mình.
Tới một gian trò chơi bắn súng, và phần thưởng sẽ là một con gấu bông siêu to thì Tâm cứ nằng nặc đòi anh lấy cho cô bằng được. Anh thì từ lâu đã tiếp xúc với bắn súng nên đối với anh chỉ là chuyện nhỏ nhưng vẫn muốn chọc cô gái nhỏ bé kia.
"Anh Hưng à, anh chơi trò này để lấy con gấu ấy cho e đi!!". ---- cô làm nũng với khuôn mặt phụng phịu khiến ngta muốn cắn quá đi mà.
Kìm nén cảm xúc đang dần trào anh nhanh chóng đâp lại cô với vẻ lạnh nhạt bao ngày: " Tôi không rảnh?? Muốn thì ra kia mua chục con về mà ôm" ( giàu chi dữ vại anh ơi)
" Đây là phần thưởng mà, thắng mới có ý nghĩa chứ!!!" Tâm chu môi đồng thời lay lay tay anh
Anh sắp mất bình tĩnh rồi đây. " Được, với một điều kiện"
" Điều kiện gì vậy??"
" Em phải làm bất cứ điều gì mà tôi nói trong vòng 24h tới"
"Được thôi, anh mau chơi đi"
Đoàng......đoàng.......đoàng......
Ba tiếng nổ vang lên số lon trên kệ đều rớt xuống đất khiến ngay cả ông chủ và những người xung quanh đều phải trói mắt lên nhìn. Và đương nhiên là anh đã lấy được con gấu bông ấy cho cô.
Trên đường đi
" Về nhà cô sẽ để con gấu bông này ở đâu??"
" Đương nhiên là bỏ trên giường rồi, nó to như vậy buổi tối ôm ngủ thật thích nga."
" Vậy có nhớ những gì vừa hứa không??"
" Nhớ chứ, anh muốn e làm gì cũng được" vừa nói cô vừa gật đầu lia lịa
Một suy nghĩ gian tà chợt hiện lên trong đầu anh, anh khẽ nhếch môi : " Được, điều kiện của tôi rất dễ dàng thôi, tối nay con gấu đó ngủ dưới đất, còn tôi...ngủ cùng em"
Cái gì, cô có nghe nhầm không vậy, ông chú này sao hôm nay lại như vậy cơ chứ, đã lỡ hứa rồi thì cô biết phải làm sao đây??😭😭😭làm sao có thể đồng ý được cơ chứ!!!!
" Anh....anh....làm sao có thể được chứ, cô nam quả nữ quả là không nên nga!!" bây giờ mặt cô thật đúng là đã đỏ lên hết rồi
" Nè, có cần suy nghĩ sâu xa thế không, tôi nào đâu nghĩ tới cái gì, chẳng qua chỉ muốn qua nằm tâm sự giúp cô quên đi nổi sợ cơ mà"
" Nhưng mà......."
" Cô là vợ tui đó nga!!!" * cười gian*
Sau đó anh nhanh tay bụm miệng cô lại mà dắt đi khiến cho cô chỉ có thể ừm, hửm mà không nói được gì (Nay bạo giữ cha)
" Rồi không bàn cãi gì nữa, không nói là đồng ý, phê duyệt"
Xong anh mới chịu buông tay ra khi thấy cô như gần ko thở được nữa.
" Anh thật quá đáng nha, có phải do tui hiền quá không mà anh bắt nạt tui quài vậy???"
" 5 giây trước ko ý kiến, 5 giây sau mất quyền ý kiến rồi, im lặng đi, mau đi ăn nào!!!"
" Nè, anh........."
Bỏ ngoài tai lời nói của cô, anh cứ thế mà đi bỏ lại cô khiến cô phải vừa mang nỗi hận mà phải vừa chạy theo anh.
Ăn xong cả hai về tới nhà. Cô thì hậm hực bỏ lên phòng mà đóng sầm cửa lại ngược lại với ai kia thì tâm trạng vô cùng tốt mà khiến cho cả vú Hà cũng phải ngạc nhiên vì từ trước tới giờ bà chưa bao giờ thấy cậu chủ mình vui như vậy.
Tâm vào phòng đã cội làm hết những việc cần làm sau đó cô mau chóng khóa trái cửa lại. Trách sao vào lúc cô đang say giấc nồng thì lại có một cảm giác gì đó rất lạ, chiếc giường êm ái cô đang nằm là đang lún xuống sao??? Sao có thể chứ???
Mở mắt ra và ôi thôi cái gì thế này, Hưng là đang nằm chễm chệ trên giường của cô còn con gấu bông kia thì đang yên vị dưới tấm thảm lót sàn rồi.---- " Tại... Tại sao chứ???Rõ ràng tôi đã khóa trái cửa rồi mà, sao anh vào được cơ chứ???"--- không hề bận tâm tới câu hỏi của cô anh vẫn tiếp tục công việc của mình- ngủ
Không có câu trả lời cô vẫn cứ nhíu nhít mãi bên tay anh đồng thời còn lay tay anh nữa, như vậy làm sao mà anh ngủ được kia chứ. " Thật là phiền phức mà" vừa nói anh vừa ngồi bật dậy đối diện cô, mặt thì nhăn nhó như đứa trẻ bị phá giấc ngủ .
" Anh mau trả lời đi"
" Thứ 1, đây là nhà tôi đương nhiên có chìa khóa dự phòng. Thứ 2, là vì lời hứa của cô."
"Chìa khóa dự phòng... Nè, sao anh ko nói cho tôi biết để đề phòng chớ..."
" Đề phòng cái gì??😐"
" Thì là....mà thôi không nói nữa anh mau ra ngoài đi"
Hưng vẫn cố làm ngơ nhưng cớ sao cô nói mà chẳng mỏi miệng ư?? Dù nghe cô nói nhưng anh chỉ chú ý tới đôi môi cô. Sao nó cứ chúm chím chúm chím mãi ko thôi. Chịu hết nổi rồi, anh vươn tay mình ra sau gáy cô kéo đầu cô sát lại mà đặt đôi môi mình lên đó. "Ưm...ưm.." vì quá bất ngờ mà cô chẳng kịp phản kháng gì ngược lại bị anh câu dẫn mà không dứt ra được.........
--------------------------------------------------
Đây chỉ là sự chủ động nhẹ của ổng, đợi tiếp đi rồi sẽ thấy ổng bạo hơn. Do buồn ngủ quá nên tui chỉ viết tới đây thôi. Mn thông cảm💤💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro