Chap 4
Dù là nói vậy nhưng trong lòng Tâm cảm thấy rất vui vì hành động của Hưng. Trong suốt buổi học, cô cứ ngẩn người ra mà suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi, về hình ảnh mà Hưng bước vào oai phong lẫm liệt kéo tay cô đi( Đây là thích mà bài đặt)
" Nè Tâm, làm gì mà ngẩn người ra vậy??" --- Ngọc lên tiếng, khiến Tâm thoát ra khỏi mớ suy nghĩ
" À, có gì đâu, tớ đang suy nghĩ chút chuyện"
" Còn chuyện anh chàng đẹp trai hồi sáng là ai đây, sao không giới thiệu cho tui làm quen với"
' Đó là người mà bố mẹ bắt tớ lấy đó!!'
"Gì?? Đẹp trai vậy bà còn than gì nữa??"
" Haizzzz..... Đẹp trai mà ác quá, chẳng dễ thương được chút nào!!"
" Thôi, bà đừng có ở đó mà được voi đòi tiên"
'Haizzz.......'
--------------------------------------------------
*Trên đường về nhà:
" Hôm nay học sao rồi??"---- Hưng lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng đó
" Ừm, cũng bình thường như bao ngày thôi à"
" À đúng rồi!!!" --- Hưng như nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng---- " Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ ở nhà tôi"
Tâm vừa nghe thấy gì thế này: "Tại....tại sao chứ??"
" Nè, đừng nghĩ lung tung cũng chỉ là vì ba mẹ cô thôi"
" Bố mẹ con làm sao chứ???"
" Muốn biết thì tự hỏi đi"
......Tút....tút.......tút.....tút.......
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: " Con yêu à, có chuyện gì không"-- đó là bà Phan
" Mẹ, tại sao con phải ở nhà chú Hưng chứ???"
"À, mẹ với ba con vì muốn khuây khỏa một chút mà đi châu Âu du lịch rồi, con thì phải đi học nên không dẫn theo được phải đành nhờ thằng Hưng chăm sóc cho con thôi!😁😁😁"
" Nhưng mà..... Mẹ .....mẹ..." bà Phan đã nhanh tay tắt máy trước khi đứa con gái kịp mè nheo.
"Thật quá đáng mà"---- tiếp đó cô nhìn Hưng: " Nhưng con không thể ở với chú được đâu, con sẽ qua nhà Ngọc" ---" Okey, tôi cũng không giữ cô làm gì, cứ tự nhiên"
----------------------------------------
" Alo, Ngọc hả, bà có ở nhà không, tui qua nhà bà ngủ nhờ nha??"
" Tâm hả, tui không có ở nhà đâu, hôm nay tui đi chơi với người yêu rồi, định gọi nhờ bà xin cho mai tui nghỉ học mà...."
" Thôi, tui biết rồi, đi chơi vui đi nga ( lửa giận bộc phát trong lòng)
Haizz... Thật đúng là khổ mà, khi cô cần thì sao không có ai vậy trời ( cái định mệnh đó chị😂)
Xoay qua nhìn Hưng cô lí nhí: Chú Hưng à, bạn con đi chơi rồi, không ai cho con ở nhờ được hết, chú cho con ở nhờ nha!!!"
" Sao không nói to lên, nhà tôi đâu phải nhà trọ, muốn ở thì ở, không thì thôi ,sao tùy tiện vậy được"
"Huhu, nếu vậy con phải ở ngoài đường đêm nay sao, con không có tiền, không thể ở khách sạn được rồi"----- Vừa nói cô vừa nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ ( Khổ nhục kế ớ, không phải thiệt đâu)
" Được thôi, nhưng cô phải làm một điều.."
" Woa cảm ơn chú, điều gì cũng được" ( dại rồi Tâm ơi)
" Từ giờ không được kêu tôi là chú nữa vì tôi còn trẻ, gọi là anh đi"
" Nhưng chú lớn hơn con mà"
" Vậy giờ sao?? Hay muốn ngủ ngoài đường??"
" Ớ, không muốn đâu"
Trong lòng cô giờ đang nguyền rủa anh thật quá đáng, vì cô đang khó khăn mà ép cô vào đường cùng nga!!!!
Cô lấy hết can đảm, hít thật sâu: " Anh......anh cho em ngủ nhờ được không???"
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro