Chap 39
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng khiến nó trở nên ấm áp hơn. Trong đây, có hai người vẫn còn đang say giấc. Nói là say giấc nhưng cũng có 2 số phận rõ rệt :)) Tâm thì đúng là ngủ rất ngon, nhưng Hưng thì ngược lại. Chẳng là tối qua anh đánh liều chơi chiêu mặt dày, lén lút vào phòng cô rồi ở lì không đi nên được phân phát cho khu vực sofa. Đến khuya thì nghĩ cô ngủ rồi nên leo lên giường, chẳng may lại bị đạp một phát xuống thẳng gầm giường😌 kết quả là người đàn ông có phòng riêng với chăn ấm nệm êm phải ngậm đắng nuốt cay chịu tủi nhục vật lộn với sofa, gần sáng mới yên giấc được😭
~~~
Vì lẽ đó,dù đã hơn 9h cả hai vẫn đang ngủ say như chết. Tiếng điện thoại vang lên đánh thức Hưng tỉnh dậy, anh nhận điện thoại trong trạng thái chưa tỉnh ngủ cho lắm
"Có chuyện gì?" dù có như thế nào thù giọng nói của anh vẫn rất mực nghiêm túc, không để lộ chút sự buồn ngủ nào cho người nghe. Có trời mới biết mặt anh mắc cười mức nào!
"Thưa chủ tịch, tôi theo lệnh anh đã soạn và đưa đơn li hôn cho phu nhân rồi ạ, nhưng...." nói đến đấy, bỗng dưng trợ lí của anh có phần e ngại, liệu có nên nói...?
"Nhưng...? Cậu biết tôi không thích vòng vo mà, nói rõ đi!"
"Phu nhân đồng ý kí tên nhưng nói rằng muốn có thêm điều kiện, cần gặp ngài thương lượng"
"Được, hẹn cô ấy ngày mai đi! Sắp xếp người chăm sóc thằng bé lúc cô ấy đi, còn gì nữa không?" anh có vẻ thoải mái hơn, đồng ý kí chắc cô ấy đã thông suốt rồi.
"Bố mẹ của chủ tịch nói rằng sẽ từ Đức về đây thăm ngài. Ngay tuần sau ạ!"chậc, phiền phức tới rồi. Dù khá thích Tâm nhưng khi nghe con trai có quyết định cưới Chi ông bà cũng không có ý kiến dù vẫn rất thắc mắc. Sau khi hoàn thành hôn lễ, bố anh đã giao toàn quyền và cổ phần của mình sang cho Hưng rồi dẫn vợ sang Đức sống an nhàn😌 lần này trở về, chắc chắn là đã nghe ngóng được gì rồi, bái phục bái phục, hai vị phụ huynh nắm bắt thông tin cũng thật nhanh chóng a!
Kết thúc cuộc gọi, anh cũng đã dứt ra khỏi giấc ngủ nên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến công ty.
Dù mới nghỉ vài ngày thôi nhưng việc công ty đã chất thành núi rồi, anh cũng muốn ở nhà chơi thêm một thời gian nhưng quả thật rất day dứt nên phải ráng đi làm.
Trước khi đi anh cũng có dặn vú Hà cứ để cô ngủ, chuyên tâm nấu buổi trưa cho cô luôn cho tiện.
~~~
Tập văn kiện cuối cùng vừa được kí tên thì Hưng nhận được cuộc gọi từ thư kí báo rằng Quỳnh Chi đang chờ anh dưới sảnh. Nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều nên Hưng cũng sắp xếp lại giấy tờ rồi đi xuống sảnh công ty
"Chẳng phải tôi nói thư kí hẹn em ngày mai, sao bây giờ lại tới đây?"
"Bác của em ở Úc vừa mở một công ty, em muốn qua đó làm việc nên hôm nay muốn giải quyết với anh hết, sáng mai em bay sớm rồi"
"Được, bây giờ tới nhà hàng gần đây đi! Vừa ăn vừa nói chuyện, xem như bữa ăn cuối cùng" (như sắp chết vậy anh?)
Cả hai di chuyển tới một nhà hàng gần công ty. Hưng kêu rất nhiều loại đồ ăn khác nhau làm thật giống một bữa tiệc thịnh soạn, bàn về việc li hôn mà người ngoài nhìn vào chắc lại tưởng anh là đang đưa bạn gái đi bồi bổ. Haiz...đúng là bữa ăn cuối cùng😌
"Tôi sẽ nuôi thằng bé, sẽ có một khoản phí hậu li hôn cho em. Nếu có khó khăn gì thì tôi cũng sẽ giúp đỡ em, hãy sống một cuộc sống mới tươi đẹp hơn đi...!"- Hưng said (au: hơ hơ, anh dư tiền vl! Này giống bao nuôi gái gke dị đó :)) bồ anh biết là anh chetmoe)
"Nhưng...thằng bé không...không phải là con anh, sao anh lại...?" nghe những gì Hưng nói mà cô shock, có người tốt vậy à?
"Tôi cũng đã quan tâm chăm sóc nó thì cũng có tình cảm chứ, tôi không có ý xấu đâu. Vả lại cũng không bắt em cắt đứt quan hệ với nó, nếu em về đây có thể thăm nó bất kì lúc nào! Tôi chỉ muốn em thư thả một chút, làm lại cuộc đời"
"Được, vậy thì nhờ anh. Còn về khoản tiền gì đó thì không cần đâu! Bấy lâu nay em đã sai rồi, thật lòng xin lỗi anh"
"Còn gì nữa không?"
"Xin anh hãy đưa ra lí do gì đó với ba mẹ, em vẫn muốn giữ lại mối quan hệ nhỏ đó"
"Được, em cứ yên tâm!"
Xem ra mọi thứ cũng thật dễ dàng giải quyết! Hưng cũng khá hài lòng về buổi nói chuyện này, vui vẻ gắp thức ăn liên tục cho Chi. Cả hai có phần thoải mái hơn, có nói chuyện đôi chút. Vui là thế nhưng bi kịch đang ở rất gần...có những ánh mắt "thân thiện" nhìn Hưng từ nãy giờ, chỉ mà anh chưa nhận ra thôi. Chúc anh may mắn!
~~~
Có những món nợ nhây mãi không được, đặc biệt khi chủ nợ cũng nắm giữ những thứ mình thích😌 Tết nhất nên thôi em cũng ráng ra đều cho😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro