Chap 38
Cả đêm anh thật sự ngủ không được, chỉ ngồi bên giường nhìn con mình. Tâm ngồi bên cạnh cũng chẳng lên tiếng gì, cô biết...bây giờ anh cần thời gian để chấp nhận việc này.
Có vẻ Quỳnh Chi này điên thật rồi, suốt đêm qua cô ta đi uống rượu. Vừa sáng sớm đã xông vào phòng bệnh trong trạng thái nồng nặc mùi rượu. Con người ai cũng có giới hạn, ắt hẳn anh cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Vừa nhìn thấy con người đó liền tức giận, không còn chút kiềm chế
Anh tiến tới kéo mạnh tay Chi lại gần giường bệnh
"Nhìn xem, con cô đang phải nằm kia vì cô, vậy mà tối qua cô lại dám bỏ đi uống rượu. Cô có còn xứng đáng là mẹ nó không?"
Cô ta rút mạnh cổ tay mình khỏi tay anh, nhếch môi cười rồi ngồi gục xuống đất, điên, đây là điên thật rồi!
"Em không cố ý...thật sự khôngg cố ý màaaaa....hức hức..." chốc lát mà khuôn mặt cô ta đã đẫm những giọt lệ long lanh, đóng kịch quả là giỏi
"Xem như là không cố ý đi. Vậy giải thích xem, mấy năm nay sao lại lừa tôi?" Hưng cũng ngồi sụp xuống ngay trước mặt cô ta, lời nói ra nghe thấy cũng thật lạnh sống lưng
"Em sao...sao dám lừa dối anh gì chứ! Anh...anh đang nói gì vậy?" nghe thấy câu hỏi từ anh Chi cũng lờ mờ đoán ra gì đó, lòng dâng lên nỗi lo sợ tột cùng, mồ hôi cũng thi nhau lăn trên trán. Dù vậy, cô ta là vẫn mong chuyện anh nói đến không phải là chuyện mà cô ta nghĩ
"Tới bây giờ vẫn chưa muốn nhận? Tôi đã biết cả rồi. Tại sao vậy? Lâu nay dù lạnh nhạt với cô nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác tội lỗi cô biết không!? Tôi nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm với điều mình làm nên cưới cô, từ bỏ hạnh phúc mình đang có. Vậy mà giờ thì sao? Cô có thấy hạnh phúc khi lừa tôi không? Ngay tới đứa con mà tôi thương giờ cũng không phải con tôi, cô tính diễn tới bao giờ" dứt lời, nước mắt của anh cũng đã rơi. Anh khóc vì bản thân ngu ngốc, khóc vì sự ngu xuẩn của mình đánh mất đi hạnh phúc bản thân. Để rồi sống trong đau khổ, dằn vặt bấy lâu nay, để người mình yêu cũng chịu đau khổ.
"Anh biết em yêu anh mà, nhưng anh không hề quan tâm tới thứ tình cảm đó. Vì một cô gái mà gia đình sắp xếp lại càng tránh xa em. Đúng, thằng bé không phải con anh, nhưng em chỉ còn cách đó mới khiến anh ở bên cạnh mình. Em tin dần dần anh sẽ có tình cảm với em, nhưng không, anh ngày càng lạnh nhạt hơn xưa. Em như hôm nay, cũng chính là do anh bức"
"Nên nhớ, tôi chưa bao giờ cho cô chút hi vọng nào, tất cả là do cô tự vọng tưởng. Ngày mai đơn li hôn sẽ được đưa tới cho cô, con thì tôi nuôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô ra nước ngoài sống, coi như là ân huệ cuối cùng, đừng bao giờ tìm tôi và con nữa. Ở đây chăm sóc cho tới lúc thằng bé khoẻ đi" lấy tay gạt nhanh giọt nước mắt kia, Hưng khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng rồi nhanh chống đứng dậy đi ra ngoài
~~~
Ban nãy, khi thấy Chi bước vào, Tâm cũng hiểu rằng có lẽ hai người họ cần nói chuyện nên đã xin phép ra ngoài. Hiện tại cô đang ngồi tại căn tin của bệnh viện, tay khuấy li cà phê trong vô thức, chẳng để ý có người vừa kéo ghế xuống ngồi bên cạnh mình.
Hưng đưa tay cốc đầu cô không mạnh cũng không nhẹ khiến ai kia khó chịu quay ngoắt lại
"Anh..."
"Về thôi" Hưng kéo cô đứng dậy rồi dẫn đi
"Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa?" vừa yên vị trên xe Tâm liền hỏi anh, là có chút quan tâm nhưng thực chất cũng là nhiều chuyện một tí
"Ngày mai sẽ đưa đơn li hôn cho cô ta kí, anh sẽ sắp xếp chỗ tốt để cô ta ra nước ngoài sống.Thiên Vũ sẽ do anh nuôi"
"Ừm, vậy cũng tốt. Nhưng đáng tiếc, nhìn anh cũng chưa già lắm mà sắp phải chịu cảnh 'Gà trống nuôi con' rồi" dù biết anh vẫn ổn nhưng nét buồn vẫn cứ hiện hữu trên khuôn mặt ấy, cô không quen tí nào cả! Vậy nên Tâm muốn chọc anh một tí, chắc là sẽ đỡ hơn nhỉ?
"Không! Nếu anh nói rằng anh muốn em ở bên anh,cùng anh nuôi thằng bé thì sao? Em đồng ý không?" trái với suy nghĩ của cô, hôm nay anh rất rất nghiêm túc. Vừa nói tay vừa nắn chặt tay cô, mắt nhìn cô chăm chăm thế kia. Đây là tỏ tình hả? Xấu hổ chết đi! Trả lời sao đây •﹏•
Hình như Hưng chưa bật máy lạnh hay sao mà nóng thế này? Không- là mặt cô rất đỏ, cả người tự dưng nóng lên thôi.
~~~
Hello, I'm back😇
Do thời gian qua đt của mình hư cộng thêm bệnh lười tái phát nên có phần chậm trễ. Nhưng bây giờ sẽ ráng trị bệnh lười, mấy chap gần cuối này sẽ ráng quăng đường cho m.n. 5ting, Diên sẽ không lười nữa😌 sớm có chap thôi!
Cmt + vote cho mình nhé😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro