Chap 37
Quỳnh Chi dạo này suốt ngày nổi nóng, đập phá hết tất cả đồ đạc trong tầm mắt mình, cũng chẳng để tâm tới con trai. Người làm nhiều lần gọi cho anh nhưng Hưng chỉ hời hợt "Ừ" một tiếng rồi thôi, không đói hoài gì nhiều. Hôm nay, cô ta lại tiếp tục đập phá, không may người làm vì quên mất việc chú ý đến cậu chủ nhỏ nên để thằng bé đi lung tung, dậm phải mảnh thuỷ tinh khiến nó la khóc ầm ĩ. Tiếng khóc đó thu hút mọi sự quan tâm của người làm lẫn người phụ nữ "điên" kia.
Lần này chính là tình thế cấp bách, Hưng nghe tin liền bỏ công việc đang dang dở ở công ty mà lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi cũng gọi điện báo với Tâm một tiếng, cô nghe vậy nên đang ở nhà cũng tức tốc thay đồ đến bệnh viện ngay.
Vừa tới nơi, anh đã thấy Quỳnh Chi ngồi khóc sướt mướt, bên cạnh là bác sĩ. Thấy thế, anh liền chạy nhanh tới hỏi thăm tình hình của con trai mình
"Bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi"
"Miếng thuỷ tinh đâm khá sâu, mà thằng bé còn quá nhỏ...!!! Chúng tôi định sẽ tiêm thuốc mê rồi rút miếng thuỷ tinh ra...nhưng...."
"Bác sĩ cứ nói thẳng" thấy giọng Hưng có vẻ rất nghiêm trọng, bác sĩ cũng chẳng giám dấu giếm gì thêm
"Vì đứa bé còn quá nhỏ nên sợ sẽ mất máu, lượng máu còn trong bệnh viện thì quá ít"
Nói tới đây, mặt Hưng có vẻ hơi nhăn lại. Xoay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc kia, lòng anh lại như nổi lửa, cô ta bị điên rồi sao?
"Cô làm cái quái gì vậy? Phát điên đủ chưa hả? Nhìn hậu quả xem! Tôi đã nói cô thế nào?" anh nhìn Chi với đôi mắt đầy căm phẫn tuôn ra một trào, còn chút tình thương nhưng chắc bây giờ dứt luôn rồi...!!!
"Em xin lỗi...Hưng...anh tìm cách đi...!!! Em biết lỗi rồi..." cô ta quỳ xuống nắm lấy bàn tay anh, mặt bây giờ trắng bệch không còn vệt máu
"Tôi là cha nó, lấy máu của tôi đi" anh thẳng thừng mà hất bàn tay kia ra, xoay mặt lại nói với bác sĩ
Nói rồi Hưng cùng bác sĩ rời đi để thử máu xem có phù hợp không. Sau khi được y tá hướng dẫn lấy máu để thử thì anh ra phía băng ghế dài ngồi xuống, lấy tay ôm mặt trông rất mệt mỏi
Từ bên cạnh một bàn tay vỗ lấy vai anh, nói lời hỏi thăm
"Sao rồi anh? Thằng bé...có nặng lắm không" nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh quay sang mà ôm chầm lấy người kế bên
"Anh không yêu mẹ nó nhưng nó cũng là con anh, tình thương anh dành cho thằng bé cũng nhau bao người cha khác đối với con mình, bây giờ anh lo cho nó lắm. Bác sĩ nói mảnh thuỷ tinh đâm rất sâu" dù đã cố kiềm nén, nhưng giọt nước mắt cũng đã từ từ rơi trên khuôn mặt anh tú ấy
"Không sao đâu...!!! Thằng bé sẽ ổn thôi, nó có anh mà. Anh truyền máu cho nó rồi nó sẽ ổn thôi!" Tâm lấy tay vuốt ve tấm lưng anh nói lời an ủi
Vừa lúc đó, y tá từ bên trong bước ra cầm theo một bảng xét nghiệm lên tiếng
"Xin hỏi, Huỳnh Minh Hưng là vị nào ạ?" anh nghe thấy có người gọi tên mình liền buông cô ra, đứng dậy bước tới trước mặt y tá kia
"Là tôi đây, bây giờ có thể lấy máu được chưa?"
"Xin lỗi, nhóm máu của anh và bệnh nhân khác nhau, không thể lấy máu được ạ!"
"Cái...cái gì??? Tôi là ba nó, sao có thể như vậy? Có phải có nhầm lẫn không?" từng lược cô y tá kia vừa nói ra khiến anh không thể tiếp thu nổi, rõ ràng có sai sót
"Anh thuộc nhóm máu B, bệnh nhân là nhóm máu A, đây là bản xét nghiệm, anh có thể coi qua" nói rồi cô ấy đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho anh
Tâm nãy giờ ngồi đây chứng kiến sự việc, cũng chẳng thể tin vào tai mình. Nhưng khi nghe nói về nhóm máu, cô chợt nhớ ra bản thân thuộc nhóm máu A nên liền lên tiếng nói với y tá để mình xét nghiệm thử.
Nói rồi y tá lại dẫn cô đi. Cô biết Hưng cần thời gian yên tĩnh nên cũng đặng lên tiếng gì quấy rầy anh cả. Không gian lúc đó chỉ còn anh với bốn bức tường trắng xoá lạnh lẽo, những kỉ niệm cứ thế ùa về...!!!
~~~
Bữa giờ au lo cho fic mới quá, giờ mới nhận ra đứa em này bị đóng băng rồi. Có điều, tự bản thân au đưa mình vào ngõ cụt nên đành bất lực😔 giờ chẳng nghĩ ra gì nữa...chắc cỡ 4 chap nữa cho end lãng xẹt luôn ><
Nhưng đừng buồn, qua ủng hộ fic mới của au đi, fic này ra chap đều đặn với lại diễn biến cũng gây cấn lắm nga❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro