Chap 36
Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cũng xa nhau....à không, ngày tháng trôi qua thật mau, hai người vẫn ở bên nhau như vậy😅. Nàng ngày càng dựa dẫm vào người đàn ông kia, anh cũng hết mực chiều chuộng, nâng niu cô. Chỉ có một điều đó là, mối quan hệ này chưa được xác định rõ ràng.
~~~
Người ta có gọi đây là cướp không hả? Cướp trắng trợn không để lại dấu vết nào. Vừa cướp người vừa cướp của!
Chẳng là dạo gần đây, Hưng đột nhiên đi thông báo cho cả thế giới rằng tổng giám đốc xinh đẹp của Phan thị là vợ chưa cưới của anh (What!?)
Tuyệt nhiên đem dấu hẳn cô ở nhà, không cho tới công ti nữa. Thế nên, Phan thị Huỳnh thị đều do anh lãnh đạo, một ngày phải qua lại trên 10 lần. Tâm đại diện cho chế độ phong kiến đứng lên đấu tranh giành lại quyền lực, kết quả đánh trận nào thua trận nấy bị gạt bỏ toàn bộ ý kiến sang một bên. Cô trẻ thế này, nhan sắc cũng có, tài năng cũng không thua ai thế mà bị tên già háo sắc tung tin sắp cưới có phải là quá thiệt thòi hay không. Công việc, tài sản gia đình nhà cô cũng tự dưng mất quyền kiểm soát😑 Chậc, hận không thể giết người được...nhưng mà đối xử với cô cũng tốt ( chị ơi, chị quên mất cái gì rồi phải hăm?)
Về phía anh, tung tin như vậy để chắc chắn không ai chơi "giành giựt" với mình bởi số lượng ong bướm bay theo cô đã tăng đáng kể😒 với lại công ty vừa tuyển thêm rất nhiều nhân viên tài năng, nhan sắc lại cực nổi bật nhưng 90% là nam.
~~~
Bận thì bận vậy nhưng hằng ngày đều đặn 5h chiều cũng thấy anh có mặt tại nhà😌 hội nghị, nhậu nhẹt, ăn uống với khách đều đẩy hết cho các giám đốc đi thay bởi vì với anh về nhà với "vợ" quan trọng hơn😂
Thoắt cái tính ra hai người cũng đã quen nhau 5 năm. Hôm nay anh muốn làn một điều bất ngờ cho cô, nhân dịp này tâm sự mỏng luôn ~
Công việc trong ngày của Hưng được gác lại, anh ra khỏi công ty lúc đồng hồ điểm ba giờ đúng. Vì hôm nay Tâm có hẹn với bạn ra ngoài đi dạo nên trong nhà cũng chẳng còn ai rất thuận lợi cho việc tạo bất ngờ của anh.
Đi hết 5 vòng trong siêu thị, anh mua rất nhiều các loại thực phẩm nhưng căn bản trong đầu chưa nghĩ ra được nên nấu món gì cả😑 đem hết mớ đồ đó về nhà đã là một khó khăn, nấu thì lại khó hơn một phần nữa. Nhưng vì tình cảm nên lần này anh tự nấu, người làm cũng được cho về sớm hôm nay. Suy nghĩ trong đầu về những món ăn mà cô thích, món đầu tiên hiện ra trong đầu anh là một đĩa rau muống xào hấp dẫn, nhớ không lầm thì cô rất "thích" món đó! Lúi húi, loay hoay, cắm cúi gần 30p đã hoàn thành xong một đĩa rau màu sắc đẹp, ít muối, ít mắm. Nó được anh để sang một bên rồi lại bắt tay vào làm món khác. Tay nghề của Hưng so với 3 năm trước đã lên tay rồi, không chỉ đơn giản dừng lại ở việc chiên trứng không cháy mà đa số các món ăn quen thuộc trong bữa cơm đều ổn. Tại sao một chủ tịch tập đoàn lớn vậy lại đi tập nấu ăn? Đúng-là vì anh biết sẽ tìm được cô nên mới đi tập như vậy để về nấu cho cô ăn, thật là mất hết tiền đồ sáng lạng.
Tính ra nhà của Hưng rất rộng, phía ngoài sân còn có cả hồ bơi nên anh quyết định dùng khoản sân lãng mạn với hồ bơi, nến, bikini...à không, em nhầm! Không có bikini mà là hoa hồng trải xung quanh😌 vú Hà nhìn vào đứa cháu mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán...sao lại dại gái thế này hả giời?
Về phía Tâm, sau một ngày mệt mỏi vì đi chơi quá nhiều cuối cũng cô cũng đã chịu về nhà. Vừa bước vào cửa thì điện đóm đều tắt tối om khiến cô đây một phen mò mẫm trong bóng tối, cũng may người kia vẫn có tâm đốt nến cho cô một lối đi dẫn ra phía sau vườn. Mà Tâm nghĩ lại vài giây, chẳng phải ban đầu đốt nên từ cửa ra sân tiện hơn hả? Đợi vào nhà rồi dẫn ra lại có phải là mỏi chân hơn hông chứ ? (Ổng rảnh đó! Chị thông cảm)
Tính ra ông chú của toyyyy vẫn chưa phải là già cổ hủ, vẫn còn biết lãng mạn là gì nên làm ăn cũng khá. Một chiếc bàn ăn với khăn trải màu trắng được để ở giữa sân, hồ bơi bên cạnh phủ kín hoa hồng, thức ăn được dọn ra đẹp mắt bonus với chai Chivas 18 đặt kế bên (au: rượu vang đâu? ba chơi thân với chú Dũng quá nên nay muốn trả nợ Chivas dùm ha gì? Tuột mood cảm xúc) Nói chung tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo khiến người khác vừa nhìn cũng liền có thể dính "lời nguyền bom tấn", chỉ trừ việc thiếu kèo bikini như chị ấy đã từng mong ước!
Ban nãy thật ra là thấy đẹp nên đi theo nhưng giờ đây thấy cảnh này Tâm cũng hơi bất ngờ. Nhìn thấy mỹ nam bên phong cảnh trữ tình thế này ai mà chẳng muốn đổ gục chứ? Đi lại gần chiếc bàn hơn, Tâm tự kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm người ngồi đối diện...
" Sao đây chú? Này là gì?" dù khá cảm động nhưng cô vẫn là rất muốn hỏi câu trêu chọc
"Hôm nay là vừa tròn 5 năm kể từ lần đầu anh gặp em! Làm một bữa ăn lãng mạn thế này em cứ coi giống như kỉ niệm ngày cưới đi ha" dù tính đi tính lại thì dù sao trình độ troll người của cô vẫn là chưa đủ để so sánh với anh nga!
"Gì chứ, cưới cái đầu anh. Anh lo mà về kỉ niệm với vợ con anh kìa, tôi với anh liên quan gì mà bày đặt! Còn nói về chuyện kỉ niệm 5 năm thì coi như thời gian cũng nhanh thật, nhưng còn việc anh so sánh như kỉ niệm ngày cưới là sai nga, làm như vừa gặp hai chúng ta đã yêu hay sao mà kỉ niệm lãng xẹt" cô nhìn anh tỏ vẻ mình rất đúng đắn
"Thì anh vừa gặp em đã yêu, làm sao em biết được" nhìn cái vẻ mặt của cô khiến anh rất là mắc cười, muốn cười nhưng phải nén vào ráng chọc thêm
"Aiyaaaa! Đúng là không có ngày nào là không cãi lộn với anh, tôi mà lấy anh thiệt chắc chắn sẽ có đánh lộn" vừa nói Tâm vừa lấy li rượu kế bên uống sạch một hơi rồi nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn
"Không chọc em nữa, mau ăn đi, hôm nay là kỉ niệm, ăn xong rồi nói chuyện. Nếu không ăn nhanh sợ rằng rượu hết nhưng thức ăn vẫn còn thì thật tội cho buổi chiều quý báu của anh" Hưng thấy thế liền giải hòa, đem thức ăn bắt đầu bỏ sang đĩa cô
Lúc ăn không khí khá trầm lắng, anh cứ liên tục gắp thức ăn cho cô rồi lại ngồi nhìn cô đắm đuối khiến người kia cũng chỉ biết cắm mặt vào ăn chứ chẳng dám ngẩng đầu vì mặt cô bây giờ chắc cũng đã đỏ hơn gấc chín, ngại quá rồi. Hưng cứ thấy hành động đó dễ thương, cư nhiên ngồi nhìn tiếp.
Ăn xong, hai người cầm theo hai cái ly tiến lại chỗ hồ bơi mà ngồi xuống ngâm chân (này theo kiểu tắm nước hoa hồng như hồi xưa đó, mà ba má tui chơi sang đêm nguyên hồ bơi để ngâm chân! Cũng giàu quá mà, bỏ qua nha) hai bên rơi vào khoảng lặng vô định, chẳng biết người nào nên mở lời trước, thấy không khí quá sức là u ám nên Tâm đành lên tiếng trước
"Nói thử xem, 2 năm lúc tôi ra nước ngoài, cuộc sống anh thế nào?" câu này là câu hỏi thật tâm, sự thật lúc cô rời đi có tự dặn lòng phải quên hết tất cả nhưng thâm tâm hằng ngày đều có một nỗi nhớ khó diễn tả...lòng tự hỏi nhau xem cuộc sống anh thế nào
"Anh à! Không có em anh chán lắm...một nụ cười cũng không hề có. Em có biết anh tìm em như muốn điên lên hay không?" bây giờ cảm xúc của anh cũng không theo ý muốn nữa rồi, mặc kệ nó thế nào anh quyết định hôm nay phải nói hết, bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài
"Nói dối, vậy tại sao anh lại nói lời chia tay tôi rồi đi cưới người khác? Cẳng phải nói rất yêu tôi sao? Anh có biết tôi đã đau khổ biết bao nhiêu cố gắng quên anh đi nhưng vừa trở về đây thì mọi cố gắng đều tiêu tan hết cả, anh có biết anh ác lắm không?" nói tới đây, những giọt nước nóng ấm từ khóe mắt Tâm bắt đầu thi nhau rơi xuống (câu nói của Tâm theo mô tuýp drama quen thuộc, đừng hỏi vì sao nó quen)
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, anh không thể thay đổi được gì nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi. Anh muốn bù đắp cho em mà, hãy cho anh thêm 1 cơ hội được không Tâm?" Hưng nắm lấy tay cô, giọng nói có phần run run
"Anh nói đúng, mọi thứ đã khác. Anh bây giờ cũng có vợ rồi, không thể thay đổi gì nữa đâu, đừng cố gắng làm gì" nói ra những lời này, lòng cô cũng nghẹn ngào không kém anh
"Tim anh chưa từng có cảm giác với cô ấy, anh lấy cô ấy cũng vì trách nhiệm. Nhưng bây giờ chỉ đem đau khổ cho hai bên, anh đã quyết định sẽ ly hôn với cô ấy, tạo cho cô ấy điều kiện tốt hơn và tìm người đàn ông khác tốt hơn anh, không phải vì anh gặp lại em mà thay lòng với cô ấy là anh không hề yêu cô ấy. Em hãy hiểu cho anh, nhất định để em hạnh phúc" nói tới đây, anh khó kiềm chế được mà ôm chầm lấy cô
"Trách nhiệm? Là chuyện gì, anh kể cho em nghe em lập tức suy nghĩ lại" nghe tới đó Tâm liền cảm thấy sai sai, cô trước đây luôn nghĩ anh vì chán cô rồi, ham mê Quỳnh Chi kia nên bỏ cô. Thế trách nhiệm này là chuyện gì?
Vì hạnh phúc của mình, Hưng quyết định kể rõ hết sự tình cho cô nghe. Càng nói Tâm càng khóc lớn hơn, cuối cùng ôm chặt lấy anh...
"Là do anh dại dột thôi, sao lại dại thế này" vừa khóc cô vừa vuốt tấm lưng anh an ủi ( moé😅 có vụ troll nhau khi khóc luôn hả? Chuyện buồn mà bả vui thấy moẹ! Đừng hỏi tui là sao bả lầy)
"Dại dột??? Em nói anh dại dột á hả? Là tin người ấy nhá" đang trong giai đoạn cảm xúc dâng trào nghe xong câu nói của cô anh liền mất hết niềm tin vào cuộc sống, không thể sống tình cảm với nhau nỗi 30p mà😑
"Cái mặt anh già thế này rồi đấy, vừa nghe người ta nói liền tin sái cổ mà kêu không dại dột! Bớt lại đi" 30s trước vừa khóc nức nở, giờ đây là đang thấy Tâm ôm bụng cười lăn lộn. Chắc đây là một tiếc mục hài bi😎
"Thì bây giờ em nghe câu chuyện của một người đàn ông dại dột rồi đó, mau suy nghĩ lại vấn đề quay lại với anh nào" Hưng bây giờ tỏ vẻ ngây thơ, nhìn cô bằng ánh mắt sáng long lanh...mất hết tiền đồ, mất hết tiền đồ😔 rồi nhân viên sẽ nghĩ sao nếu thấy được cảnh này đây hả?
"Vừa kêu anh dại dột, bây giờ em đồng ý sẽ thành dại dột hơn à? À không, phải nói là dễ dãi thì đúng, anh mơ đi!" nói xong câu đó liền có người xị mặt ra, trở lại vẻ đượm buồn ban nãy...này mà người ta nhìn vô chắc sẽ nghĩ cô ăn hiếp anh quá đi à! Cô cố nén cười nói thêm một câu
"Tìm hiểu!!! Tìm hiểu lại cho kĩ một chút rồi tính tiếp. Chúng ta bắt đầu giai đoạn tìm hiểu"
~~~
(Sao nay toyyy sống tốt dị chời?😂 này là theo chiều hướng ngược của Tưng Hâm nha, kêu bơ làm chờ thấy moẹ cuối cùng đi yêu thương còn hơn tập 1-2. Lần này kêu ngược nên viết ngọt cho nó ngược với lời đồn😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro