Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Khoan, đừng giỡn nha chú à! Cháu vẫn còn trẻ và ngây thơ lắm, đừng lợi dụng cháu
"Ây chú à, tránh xa con ra một xíu đi" cô lấy tay mà xua xua đuổi đuổi, tổn thương trái tim của lão già này quá đi mất!

" đây chỉ hai người, nếu ta không tránh ra thì cháu cũng đâu làm được ta!" nhìn xem bộ dáng bây giờ của cô đi, nếu nói là chọc thì càng nhìn càng muốn chọc. Ở đâu lại ra một đứa trẻ dễ thương thế này hả?

"Cháu...cháu báo công an đấy" tên già háo sắc, haiz...cắt cà rốt làm chi để giờ khổ vầy

"Cháu đã 20 tuổi rồi, hiện nay cũng đang nhà ta hỏi thử xem cháu báo công an thì ai tin hửm?" càng nói thì khoảng cách ngày càng thu hẹp, Tâm bây giờ đã bị ép tới chân tường quả thật là không lối thoát.
Được thôi, muốn làm gì thì làm đi. Cô đây xin hàng rồi. Những tình huống như vậy đương nhiên Tâm đã lường trước. Nếu hôm nay bị ăn thì cũng gọi là không nằm ngoài kế hoạch.

Mắt cô nhắm nghiền, chuyện sắp xảy ra tiếp theo căn bản là không muốn nghĩ tới chút nào. Anh ta sẽ làm gì đây hả? Ăn cô? Không không, thật tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé này quá đi mất. 5 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút...thời gian trôi qua, vẫn là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mắt cô dần hé mở, chưa kịp thích nghi với anh sáng thì lập tức đã thấy một khuôn mặt đang kề sát mặt mình. Ây da, mặt cô đây đỏ hết lên rồi! Nói trên quan điểm sự thật thì đúng là người kia rất đẹp trai nha~ nhưng đẹp trai mà biến thái thì cũng chẳng được ích lợi gì 😌

"Chú...chú tránh ra" Tâm dùng lực đẩy mạnh con người kia tránh xa khỏi người mình
"Con đấy, thật sự quá dễ dãi! Vừa rồi nhắm mắt trao thân à?" bản thân chưa làm bất kì một hành động nào trong dự định, ấy vậy mà vẫn bị gái xua đuổi. Ấm ức thật sự mà! Người ta có câu ""Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" cơ mà anh chắc không phải quân tử, chưa gì đã lập tức cốc đầu cô thật mạnh để trả thù.
"Đúng đấy! Chắc chắn do chú dạy cháu mình chưa tốt, thế nên cháu chú mới dễ dãi như vậy" xì, là nhắm mắt trao thân thì có sao? Ai kêu đi ép con gái nhà người ta vào đường cùng để làm gì, con người này đúng thật là "vừa ăn cướp vừa la làng"😑

Vừa nghe dứt câu nói của cô, Hưng liền không ngần ngại mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi bé nhỏ kia. Quá bất ngờ, bản thân cũng là muốn vùng ra nhưng tính về mọi mặt thì vẫn không thoát được, thế nên con thỏ trắng ngây thơ kia đành đứn yên trơ mắt mà để người ta chiếm ưu thế. Ban đầu cô không có chút gì gọi là mặn mà nhưng chẳng hiểu tại sao càng lúc càng lúc lại bị nụ hôn kia quyến rũ, tay vô thức ôm lấy cổ anh mà đáp trả nụ hôn đó. Tốt! Ông chú xấu bụng kia là rất hài lòng nga!
Nụ hôn đó dừng lại khi anh cảm nhận thấy cô không thể thở nổi nữa rồi. Haiz...dẫu sao vẫn là cần rèn luyện thêm, cái gì cô cũng chẳng biết thế này thì không tốt lắm đâu!
"Đây, vừa rồi dạy dỗ! Xem ra cháu tiếp thu rất tốt" vừa nói anh vừa đánh ánh mắt gian manh nhìn về phía cô- "Nhưng nhớ , không được dễ dãi trong bất trường hợp nào cả..."- Hưng ghé sát đầu lại gần tai cô thì thào- "Duy chỉ dễ dãi với chú thì được! Hiểu không, hửm?"
Cô không nói gì, mặt hiện nay đã đỏ như trái gấc chín, thế chung quy lại không nói là đồng ý đi nhá. Tên ác bá ỷ có uy hơn, thừa cơ xoa đầu con thỏ nhà mình một lần rồi lập tức trốn khỏi hiện trường.
~~~
Chẳng hiểu sau khi trốn khỏi hiện trường thì ý nghĩ gì đã lóe lên trong đầu của Hưng, anh quay lại hiện trường ngay sau đó, kéo con thỏ kia đi.

Lúc thỏ nhà ta định thần lại thì đã và đang ngồi trong xe rồi. Quan trọng là vú cũng có ở đây, ơ...con tưởng vú về quê từ chap trước rồi chứ nhể?- suy nghĩ vụt tắt trong 5s của Tâm Tâm.
Thấy con bé nhìn mình mãi thì vú cũng đành lòng lên tiếng, chuyện là Hưng kia bỗng dưng chặn xe không cho chở bà vú tội nghiệp này về, đòi đi theo bà ấy. Dù lạ bà cũng không ngăn lại, hiếm khi khách quý đòi về miền quê yêu dấu của bà cơ chứ. Vậy là bà hiển nhiên được về quê trên siêu xe nga!
Nhưng đính chính với vú, tâm tư của người đàn ông kia chính là dẫn "cháu" mình đi ngoại khóa, ắt hẳn có không khí để học tập hơn.

Vâng, chuyến du lịch về quê bắt đầu!
~~~
Nói ra cũng tội vú, nhiều lúc lủi thủi đi đi về về. Bơ của Hưng bán chạy hơn bao giờ hết từ khi Tâm quay trở lại, số phận mình vú đành cam chịu.

Quê của Hà mama rất yên bình, cảnh vật rất đẹp. Không khí trong lành khiến cho cô gái kia vừa tới đã đi bộ ngao du một vòng, xem ra khi về già Tâm đây chắc sẽ sắm cho mình một căn nhà nhỏ xinh ở nơi yên bình này. Người đàn ông phía sau cũng từ tốn mà đi theo cô, trông cứ như là một người đàn ông đang giữ trẻ ấy. Ý định tới đây cũng chỉ là bất chợt trong anh, một phần là cảm thấy tội lỗi với người mẹ thứ hai của mình, mặt khác là do công ti quá nhàn rỗi ở trong nhà mãi sợ Tâm kia sẽ bức rứt vì không có gì để làm vậy là ra ngay quyết định du lịch này.

Sơ lược nhà vú có 4 đứa cháu, 2 trai ,2 gái. Đứa lớn nhất là nữ cũng đã hơn Tâm 3 tuổi, nhan sắc phải nói thật lòng là rất rất đẹp. Ai cũng tốt tính cả, ngoan hiền lễ phép , đa số mỗi khi về người bà chắc luôn nhắc tới Hưng, cháu của bà bây giờ gặp liền nhận ra anh. Có điều, cháu gái lớn của vú xem ra nghe kể thôi thì đã thầm kính mến Hưng rồi, vú kể anh rất giỏi, điều hành công ty giúp gia đình khiến nó ngày một vững mạnh hơn...giờ đây không chỉ là lời kể, gặp tận mắt còn thấy anh cực đẹp nữa lòng xao xuyến gấp bội. Cơ, nhìn thấy người bên cạnh anh thì hơi khó chịu, Tâm đã làm gì chị à chị ơi? Mối quan hệ này có nên gọi là thầm thương trộm nhớ không hả? Nếu thật thì chắc lần sau nên tìm cách hủy hoại nhan sắc của tên kia, một mảnh đất không nên tốt quá để nhiều người dòm ngó a!
~~~
(Có nên đánh ghen hong mấy ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro