Chap 31
" Hai người, quả thật là làm tôi bất ngờ đó! Vậy mà tôi còn tính giới thiệu đứa con gái của mình cho Huỳnh tổng đây!" ông Phong lên tiếng trêu chọc vài câu
"Cái này phải nhờ hết vào ông rồi! Lỡ đâu vì con gái mình mà ông hủy hợp đồng thì làm sao có thiệp hồng trao tay được đây?" Tâm trả lời
"Thế là bây giờ tôi đây nắm giữ hạnh phúc của một đôi trẻ à? Vinh dự thật đấy! Huỳnh tổng đây sao mà lại bí mật thế, chẳng ai biết gì cả" nói sao ông ta cũng là người tình cảm. Thấy tình cảnh này cũng mủi lòng vui lây. Khi xưa vợ ông cũng từng rất xinh đẹp như vầy, có điều chỉ vì việc làm ăn mà ông đã không quan tâm bà ấy cho lắm, mất đi rồi mới thấy hối hận...
"Đâu có, tôi nghe lời cô ấy đấy chứ! Cô ấy muốn nói ra thì sẽ nói, tôi là người không quyền mà ~" Hưng cứ gật gù, gật gù mà phối hợp theo cô
"Thư kí Trần thấy sao? Chúng tôi đẹp đôi không? Điều làm tôi tự hào nhất là hình như anh ấy không còn mấy hứng thú với những người phụ nữa tầm thường ngoài kia! Đúng không anh?" quên mất nhân vật quan trọng đang ngồi cứng đờ ở kia, cô quay qua mà hỏi một câu, giọng nói nhấn nhá những chỗ quan trọng như đang phần nào nhắc nhở cô ta.
"Đương nhiên!" quả thật là con người biết lợi dụng, lấy thời cơ này mà đi làm hành động thân mật với cô trước mặt mọi người. Aiza, nếu không vì lòng "từ bi" thì chắc Tâm đây đã đánh anh rồi
"Nếu đã bàn xong thì chúng tôi xin về trước để lại không gian cho hai vị" thư kí Trần vội vã, hối hả xách túi ra đi. Sợ lắm rồi!
Chủ tịch Phòng cũng nghe lời thư kí mà nói lời tạm biệt rõ ra về. Có điều, ông cũng hơi thắc mắc về trạng thái hiện nay của cô thư kí của mình, điệu bộ rất xấu hổ Nga! Haiz...ông chú à, vở kịch hấp dẫn như vậy mà ông hăm biết,tội ghê nơi.
~~~
"Anh buông ra coi, lợi dụng quá mức mà" lo chào hai người kia xong Tâm cũng quay qua mà nhìn người ngồi cạnh mình. Anh ta là không sỉ diện nữa hả? Ở đây mà bám chặt tay cô
"Ờ, vợ sắp cưới à hình như em nợ tôi!" này là thật sự quá quắc mà, dám kêu cô như vậy giữa chốn công cộng. Thật sai trái khi lỡ giúp anh mà, để bà cô hồi nãy đưa đi phải chăng tốt hơn hem?
"Ai? Anh kêu ai vại? Hăm ngờ Huỳnh tổng đây đi bàn chuyện làm ăn mà cũng nhớ tới vợ ở nhà! Anh có muốn thì bây giờ về nhà với vợ nhanh nhanh đi" muốn nhây với Tâm đây? Ok, Tâm nhây cho mà xem
"E hèm! Không có kêu ai hết!" Hưng nghe vậy ngay lập tức ngồi dậy đưa tay chỉnh cà vạt, tạo ra bộ dạng rất ư là nghiêm túc, khác hẳn ban nãy. Sau này nếu có già rồi về vườn chắc anh cũng mở được sạp bánh tráng bán sẽ rất đông khách a!
~~~
Về nhà! Bỗng nhiên anh đây là không muốn về nhà, thế nên khi lên xe anh đã dặn riêng tài xế đưa họ tới quán bar gần đó. Tâm thì không để ý xung quanh cho lắm, xe dừng lại thì cô mở cửa bước ra. Chỉ trách cái cô nhìn thấy đầu tiên không phải là cửa nhà nên cô mới nhận ra sự sai trái ở đây
" Đến đây làm chi?" cô quay người lại hỏi Hưng
"Chơi cho vui không được à! Chẳng phải bình thường em rất thích uống rượu, bây giờ lại còn nhiều lời." dứt câu anh nắm lấy tay cô dắt vào trong, không chờ cho Tâm có cơ hội phản kháng nào cả.
Nơi anh đưa cô tới chính là quán ruột của Tâm và cô bạn thân mình. Cậu nhân viên hôm trước gọi điện cho anh tới đón cô hiện là đang đứng trước mặt hai người. Bởi đang lúc rảnh rỗi vì quán vắng nên khi thấy hai con người quen quen này anh ta cũng tới phục vụ và hỏi thăm vài câu:
"Chị và chồng chị hôm nay tới với nhau à? Hai người uống gì ạ?" vẫn là thái độ rất ư lễ phép đó
"Khoan! Chồng tôi? Anh có nhầm hay không? Đây là anh hàng xóm kế bên nhà tôi chuyên buôn lậu đó!" Ây da, tại sao vào những lúc cô say sỉn khốn khó thì luôn có người lợi dụng để phát ngôn bừa thế nhở?
"Đây không phải là chồng chị sao!? Chẳng phải chính anh nói...." anh nhân viên ngơ ngác như con nai vàng, ậm ừ liếc nhanh nhìn người đàn ông vừa bị chối bỏ kia như đang mong chờ một lời giải thích hợp lí, ngắn gọn, xúc tích
"Ờ, tôi buôn lậu đấy! Hôm trước định bắt cô đây đem bán nhưng ngặt nỗi giữa đường cô ấy có võ nên đánh tôi trọng thương" lỡ bị sắm một vai ác phản diện thế này rồi, anh sợ gì mà không đóng tiếp làm cô hài lòng
"Vậy sao cô ấy lại đi với anh..." nghe thấy anh là buôn lậu nên anh chàng này có vài phần run sợ, nói mà cứ lắp ba lắp bắp
"Cậu còn hỏi nữa thì tôi cho người giết cậu lấy nội tạng bây giờ!" Hưng ơi, Hưng à! Sao mày lại có tài năng đến mức đó. Làm diễn viên đóng vai phản diện cũng sẽ không tồi nga!
"Một chai Chivas nha" Tâm cũng là nhanh chóng hô lên thứ đồ uống mà mình muốn kêu trước khi thấy cậu thanh niên xấu số ấy chạy mất dép
Không khí của ngày hôm nay hình như thoải mái đến lạ! Hai con người hòa mình vào sự nhộn nhịp xung quanh mang lại. Nói chuyện cũng có phần cởi mở vui vẻ hơn! Hình như, Tâm Tâm đây là đang dần quên mất đi sự đau khổ mà mình đã chịu cùng với thân phận và tình trạng hiện nay của cả hai. Sự quan tâm của Hưng như đang dần làm ấm lại trái tim kia.
Nhưng không sao, chính au sẽ từ từ nhắc lại nỗi đau cho Tâm Tâm🙂
~~~~~~
Tất cả hãy vỗ tay vì sự ác độc của au đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro