Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Bây giờ đã là cuối năm rồi, công việc không hiểu ở đâu mà lại nhiều đến lạ. Nhưng đối với hai con người này, đó chỉ nhẹ nhàng như chơi đùa. Bởi vậy, hai vị sếp nhanh chóng hoàn thành xong phần việc của mình, một bước đi tới gần hơn với kì nghỉ sắp tới. Có điều, ăn tết ngon hay không thì tùy thuộc vào buổi ăn cơm với đối tác tối nay. Dù Phan thị rất có tiếng, kinh doanh phát triển ổn định nhưng mỗi lần có nhã ý hợp tác y như rằng sẽ bị ông Phong- Chủ tịch công ty An Nam gạt phăng đi mà từ chối. Nhưng lần này gần tết, có vẻ ông ấy muốn tích đức sang năm mới gặp nhiều may mắn nên đã cho một cái hẹn. Nói về cái hẹn này thì chắc Tâm cô đây nợ Hưng một lời cảm ơn rồi, dù ghét thế nào vẫn phải vài phần phục anh...sáng dậy thư thả uống cà phê, đọc báo, chiều naò cũng có mặt ở nhà đúng giờ, lúc cô rảnh thì cũng lẽo đẽo đi theo, ấy vậy mà việc của Huỳnh thị vẫn được hoàn thành đầy đủ chung với mớ công việc tại công ty cô.

Kết thúc buổi chiều hôm ấy, Hưng đưa Tâm về nhà để thay đồ trước khi đi ăn với vị chủ tịch kia. Chừng 20p sau Tâm xuất hiện với một chiếc váy ôm sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn hảo của bản thân. Anh cứ mãi nhìn chăm chú chẳng chịu rời khiến cô đây cũng phải ngại chứ, cô lên tiếng ngay sau đó

"Nè! Nhìn gì mà nhìn? Đi lẹ đi"

" Thích thì nhìn, em cấm được tôi à!" Hưng hất mặt lên tỏ ra đó là đúng

"Haiz...sao số phận tôi khổ như vầy? Anh có thể tránh xa tôi ra một chút được không" Tâm nhăn mặt tỏ vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời vừa rồi

" Nếu em muốn tôi tránh xa em ra. Được! nếu lần hợp tác này không thành công thì tôi sẽ xin nghỉ làm ở công ty em. Đương nhiên, nếu không thành công tôi sẽ bù tổn thất cho em!"

" Được, được! Quyết định vậy đi, đường nào tôi cũng chẳng lỗ." Nghe xong câu nói này thì Hưng đột ngột cười lớn, lắc đầu tỏ vẻ phủ định ý kiến vừa rồi của cô gái ngốc nghếch này. Cô nghĩ rằng anh sẽ thất bại trong lần này sao? Cái mục đích chính cũng chỉ là gài bẫy cô để được quyền đòi hỏi quyền lợi thôi. Ngây thơ quá rồi Tâm à!

"Em sai rồi! Nếu để em lời không thì bấy lâu nay làm sao tôi có chỗ đứng trên thương trường? Người làm ăn là phải có tính toán, có cho em lời thì tôi cũng phải có lời. Bởi vậy, nếu hoàn thành được thì em phải nghe lời tôi làm một việc! Được không? Hửm!" vừa nói anh vừa xoa đầu cô

" Ờ, sao cũng được! Anh mau chuẩn bị tiền đền bù đi nha." nói rồi cô tiến lại mà mở cửa xe ngồi vào trong, mặc kệ sự việc xung quanh

~ Rồi em sẽ có một ngày...nhận ra đắng cay!~ Dễ dãi quá cũng là một cái tội rất lớn đó. Bởi thế, đừng hỏi tại sao Hưng đây dù to lớn hơn vẫn cứ muốn bắt nạt cô. 

~~~

Phải nói là ông Phong cũng là một trong số rất ít người thành đạt hiện nay đi lên bằng hai bàn tay trắng. 17 tuổi bươn chải khắp mọi nơi, làm đủ mọi chuyện, cũng là vì cái ý chí vươn lên cao nên số tiền đầu tiên kiếm được từ kinh doanh là vào năm 19 tuổi. Thế nên với chỗ đứng hiện tại trên thương trường cộng với số tiền ông ta kiếm được đều được hưởng thụ đúng cách. Ông ấy luôn chọn mọi thứ tốt nhất nên cuộc sống có phần gọi là hơi xa xỉ, việc ăn chơi thì dễ nhưng làm ăn thì nếu đã không thích thì đừng mơ lấy được một đồng nào từ tay ông. Hôm nay thật sự là vì nể Hưng nên ông ta mới chấp nhận cuộc hẹn này, chứ bình thường thì dễ gì để ông ta đếm xỉa tới!

Phải phong cho ổng cái tên là thánh đúng giờ luôn ấy nhỉ? Hưng và Tâm tới sớm hơn 10p để chuẩn bị, ngồi chờ tới phút cuối cùng trước giờ hẹn, 5,4,3,2,1,...vừa đúng giờ thì đã thấy ông cùng cô thư kí của mình bước vào. Thánh!

Cô thư kí này có phải là làm sai nghề rồi không? Đi ăn với đối tác của công ty mà lại mặc đồ da bó sát cơ thể, đẹp thì có đẹp đấy nhưng chỉ tổ chướng mắt của anh đây thêm thôi. Đang bàn bạc rất ư là nghiêm túc nga, có điều Hưng đây bắt đầu thấy có gì đó nhột nhột rồi nha! À thôi, hiểu rồi, cô thư kí này là có tính toán cả. Chắc rằng đã nghe chủ tịch nói sơ về thân phận của anh và việc ăn chơi cả rồi thế nên bây giờ là đang làm liều dẫn dụ anh đây để kiếm chút lợi ích. Mũi giày cao gót của cô ta cứ thế mà liên tục cọ vào chân anh, haiz...này là do anh hiền quá nên làm tới à!? Cũng phải, giờ anh mà ý kiến thì là gây cái nhìn xấu cho tên kia rồi, suy ra là sẽ bất thành dự án này và đương nhiên sẽ không đòi hỏi được con mèo kia. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Ông trời sao lại cho con đẹp trai thế này?

Giác quan thứ sáu là cái mà chỉ riêng phụ nữ có. Tâm có, ngồi không nghe hai người đàn ông nói chuyện thì rảnh rỗi mà. Cơ rảnh thì lại rất để ý mọi thứ xung quanh, nhìn thấy nét mặt phần nào khốn khổ của Hưng, nhìn qua thì lại thấy nụ cười gian tà của cô thư kí kia. Có gì đó sai sai ở đây nà? Tìm kiếm , suy nghĩ một hồi cũng biết nguyên nhân nào mà tạo ra cái kết quả này. Cô gì kia ơi! Cô đi dụ dỗ người ta mà không có mắt để nhìn thái độ người ta à?

"Thì ra anh cũng thơm nên ong bu vào nhiều quá ha?" Tâm kéo Hưng lại mà nói nhỏ vào tai anh

" Thì bởi, em không thấy tôi rất đáng thương sao? Tất cả chỉ là vì muốn giữ thân cho em đấy" anh tỏ vẻ rất đáng thương mà nhìn cô. Hai người kia nhìn thì lại nghĩ họ đang bàn công việc cơ đấy

"Tôi tính giúp đó! Nhưng thôi đi, nếu là giữ cho tôi thì không cần đâu, cứ bù đắp thiếu thốn cho cô gái kia đi! Chút tôi sẽ tự về, anh đi hết đêm nay đừng về nga ~" rất thú vị a! Cứ chọc đi rồi tính tiếp hỉ.

"Em nỡ sao...?Nhìn kìa, cô ta mặc đồ da đó, nhìn sơ là biết hung dữ rồi. Tối về nhà ăn em chẳng phải ngon hơn sao?" lần này làm cô đang uống nước cũng suýt sặc, anh lay tay cô rất khẩn thiết nha! Có cần phải vậy hăm?

" Vì lòng từ bi tôi sẽ giúp anh vậy. Có điều mau dẹp mấy cái suy nghĩ bậy bạ đó đi!"

Đợi thêm chút ít thời gian khi công việc bàn bạc xong hoàn tất với kết quả thành công thì Tâm mới tiêp tục để ý cô kia, vẫn là thật kiên trì. Vẫn cứ tiếp tục làm vậy, nhìn anh với đôi mắt rất ư là nhu tình. Cô nổi da gà hết rồi đây, dù chết chắc chắn cô cũng sẽ không làm cái chuyện như vậy đâu! Để giúp đỡ người đàn ông ngồi bên cạnh, cô bỗng lấy tay choàng lên vai anh mà lên tiếng:

" Chủ tịch Phong à! Sau khi nghỉ tết, thì dự án này sẽ được tiến hành. Nếu thành công viên mãn thì chắc tôi và Huỳnh tổng đây cũng sớm gửi thiệp hồng cho ông rồi ~"

Yah, sức công phá của một lời nói coi bộ hơi mạnh rồi đó! Ba sắc thái trên khuôn mặt ba người ngồi dây mỗi người một khác. Ngời thì hoang mang mà khựng hết những động tác vừa làm lại. Người thì có vẻ rất vui và thuận ý bởi thấy rằng bản thân như ông mai kết hợp được cho một đôi trẻ xứng đôi. Đặc biệt, có người hồn bây lên mây luôn rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro