Chap 28
"Anh Hưng, anh về rồi" Chi vừa thấy anh liền chạy lại mà nắm tay anh
"Mau buông ra, tôi chỉ về đây lấy đồ" anh phũ phàng mà hắt phăng tay Chi ra
Hưng quay ra nắm tay Tâm ý muốn dẫn cô lên lầu nhưng bị cô từ chối, Tâm tiến lại phía ghế salon mà ngồi xuống. Anh đành phải lên lấy đồ một mình.
Vừa thấy anh vào phòng thì bộ mặt thật của Chi lộ ra, cô ta mạnh bạo mà kéo Tâm đứng dậy. Vẻ mặt chẳng mấy thân thiện, Chi quát thẳng vào mặt cô
"Cô quay lại đây làm, cô muốn cướp anh ấy với tôi đúng không?"
"Cướp? Là chồng cô tự đi theo tôi chứ tôi rảnh hơi đâu mà đi giành giật với cô" Tâm đẩy cô ta ra khỏi người mình
"Cô nói láo! Cô là đồ yêu tinh, là kẻ thứ ba phá tan hạnh phúc của người khác" Chi giơ tay lên định tát Tâm nhưng bị Tâm nắm lấy bàn tay đó, xiết thật mạnh
"Hạnh phúc ở đâu? Anh ta còn không để ý tới cô! Nếu đã nói thì cô nên xem lại ai là người đã xen vào hạnh phúc của người khác" như bị động trúng vào vết thương còn chưa khô, Tâm đây là hết sức chịu đựng rồi, bây giờ cô đâu còn hiền lành dễ bắt nạt như ngày xưa....
Hai người phụ nữ chỉ lo cấu xé nhau mà không để ý thấy trên lầu có người là đang ngồi xem vở kịch hay này. Bản thân anh xem ra cũng có giá quá đó chứ, màn này còn rất thú vị bởi Tâm nay đã biết vùng lên đấu tranh mà giành quyền lợi, công bằng.
"Cô....cô, nhưng bây giờ anh ấy đã lấy tôi làm vợ! Căn bản cô là kẻ phá đám, tôi nghĩ cô nên buông anh ấy ra đi" giọng nói của cô ta có chút sợ sệt, không còn lớn lối như ban nãy nữa
"Dù tôi không thích ở bên cạnh anh ta nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cô khiến tôi rất hả dạ, cứ muốn tiếp tục" Tâm nhìn cô ta với ánh mắt đầy sự khinh miệt, miệng nở một nụ cười yêu mị
Dù đang xem kịch hay nhưng Hưng cũng nhanh chóng mà đi xuống để lên tiếng tránh việc con mụ điên này làm hại cô
"Cô nhớ thân nhớ phận của mình mà câm mồm đi! Tôi cũng không quan tâm lắm tới cái mạng của cô đâu" nói rồi anh kéo Tâm ra ngoài. Chẳng hiểu vì sao mà tâm tình của cô rất sảng khoái nga!
Suốt quãng đường về nhà, anh cứ nhìn cô rồi cười, khó hiểu đấy nhưng thôi cũng kệ. Vào tới nhà, cô chạy rất nhanh lên phòng. Thay đồ sau đó cô nhanh chóng mà ra ngoài lấy xe đi mất, không thèm quan tâm người đàn ông đang ngồi trên ghế. Chẳng qua là hôm nay cô bạn thân của cô từ Mỹ trở về thăm cô. Hồng Ngọc bây giờ đã là có chồng rồi, thế nên Tâm đây thặc là cô đơn mà!!!
~~~
Cả hai hẹn gặp nhau tại một quán bar nhỏ, có vẻ khá yên tĩnh. Ngồi trong một góc tối, hai cô gái trò chuyện rất nhiều, chơi thân như vậy mà lâu ngày không gặp, nhiều chiện để nói thiệt!
Ngọc khá bất ngờ về cô bạn của mình, đẹp thì đẹp từ xưa đến giờ rồi. Nhưng lúc trước là vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng...bây giờ thì là một vẻ đẹp mặn mà hơn, trưởng thành hơn rất nhiều, tính cách cũng có phần rắn rỏi, chính chắn hơn xưa. Có điều vẫn lầy, vẫn nhõng nhẽo như xưa, với bạn thân mà còn như vậy thì ai lấy phải Tâm chắc cũng khổ- Ngọc nghĩ thầm trong đầu, khẽ thở dài.
Tâm cô là huyên thuyên rất nhiều chuyện, đa số kể lại về quá trình trong 3 năm nay với những chuyện cô đã trải qua. Kể tới câu chuyện sáng nay thì phải nói là cô rất phấn khích nga! Vừa kể vừa cười. Bởi vậy nên uống rượu cũng rất nhiều. Ngọc cũng chẳng có lí do gì để từ chối, lâu ngày gặp mặt thì ngại gì không uống, chồng cũng không có ở đây, được! Hôm nay là chơi tới bến!
~~~
Gần 11h tối, khách trong bar cũng ngày càng ít. Hai cô gái vẫn vậy, vẫn uống, vẫn nói. Mấy nhân viên trong quán cũng phải vài phần khiếp sợ! Vỏ chai rượu ngày càng nhiều, nhưng không ai dám lại khuyên họ ngừng cả. Tâm cũng ngà ngà say, Ngọc thì gục rồi, ngoài mặt thì vui vậy nhưng phải chăng là đang dùng men say che bớt đi nỗi buồn...?
~~~
Trời càng khuya, sự lo lắng trong người Hưng càng tăng. Lúc sáng không ngăn cản cô, cũng không hỏi cô đi đâu, tất cả là vì muốn cô có chút tự do, thơi thả! Nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ quyết định này sai. Gọi điện, có gọi rồi nhưng không ai nghe máy, tiếng nhạc trong bar có vẻ lấn át hết tiếng điện thoại rồi.
~~~
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên trong căn phòng u ám kia:
"Alo, xin hỏi anh có quen với chủ nhân điện thoại này không ạ?" Người bên đầu dây kia lên tiếng
"Đây là số của vợ tôi, anh là?" Giọng anh có chút dò hỏi, nói câu vừa rồi cũng có ý khẳng định chủ quyền! Giọng bên kia chắc chắn là đàn ông nên mới cần đề phòng.
"À, nếu là vậy thì xin anh tới quán bar XXX, ở địa chỉ XXX! Chủ nhân điện thoại này cô ấy đã uống say rồi, anh hãy tới đưa về!" người nhân viên có phần rất lễ phép
"Được" anh thốt ra một câu rất ngắn sau đó liền cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác mà đi ra ngoài
~~~
Lúc Hưng tới nơi thì đồng hồ đã điểm 12h15p, mấy nhân viên kia thì đang lo dọn dẹp quán! Vừa nhìn đã liền thấy hai cô gái ngồi ở góc trong của quán.
Anh tiến tới, đỡ Tâm lên. Chợt nhận ra là còn có Ngọc ở đây, anh gọi điện cho trợ lí của mình tới đưa dùm cô về. Chừng 10p, Hoàng đã có mặt, anh cúi đầu chào Hưng rồi diều Ngọc ra ngoài.
Tâm thì bây giờ say mềm, được anh đưa đi cũng thuận ý. Haiz...nếu tên nhân viên ban nãy không phải là gọi cho anh mà gọi cho tên khác thì thế nào đây? Cảm tạ trời đất mà, chắc tên anh trong cái danh bạ cũng đặc biệt lắm mới tốt số thế này nhở?
Đúng là có cái đặc biệt! Ban nãy khi cầm điện thoại của Tâm lên, anh nhân viên cũng hoang mang không biết nên gọi cho ai. Thế thôi đành vào phần quay số nhanh bấm phím số 1 thì hiện ra tên anh, dù ở mục quay số khẩn cấp nhưng cái tên số liên lạc rất ư là dấy lên nghi ngờ: 'Ác ma biến thái'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro