Chap 27
Suốt 3 ngày tiếp đó cô luôn bị ép phải ở nhà, cứ hễ định tới công ty làm việc là liền bị ai kia ngăn lại với lí do "sẽ làm hỏng việc lớn" , thế thì đành phải nghe lời để ở nhà chứ biết làm sao? Dù gì khi bán đi tấm thân quý giá này cho tên già háo sắc kia cũng chỉ vì công ty, hỏng thì như công cốc à?
Tính ra cuộc sống mà cứ nhàn rỗi như vầy thì dễ chịu biết bao nhiêu, sáng dậy rồi ăn, ăn xong rồi đi chơi, đi chơi xong lại ngủ....thảnh thơi biết bao nhiêu! Có điều, anh ta đưa cô đi chơi thì lo được cái chuyện lớn gì?
~~~
Sáng ngày thứ tư, Tâm được phép đến công ty. Nhưng....Hưng đi theo!
Vừa vào đến sảnh thì mọi ánh nhìn đã đổ hết vào người của Tâm, những ánh nhìn rất ư là ngưỡng mộ nga! Thắc mắc quá đi mất, rốt cuộc thì có chuyện gì mà mọi người đều nhìn cô thế này, hăm được biết thật là khó chịu.
Vào văn phòng thì cũng thật trống vắng, bình thường tài liệu phải chất thành đống cao như núi bỗng hôm nay trống trơn không một cái gì sót lại. Để ý kĩ thêm chút nữa thì mấy cái cây cảnh mà cô để trang trí bên cạnh làm thú vui tao nhã khi rảnh rỗi bị dẹp đi đâu mất tiêu, thay vào đó là một cái bàn rất lớn và đẹp mắt, có khi còn sang trọng hơn cái bàn của cô. Mới 3 ngày mà sao Tâm đây như người trên rừng xuống ghê nơi!
Trợ lí của Tâm bỗng gõ cửa, làm cô giật cả mình. Bình thường chẳng phải đã nói rằng cứ xem cô như bạn bè thân thiết mà tự nhiên vào đi không cần gõ cửa, nếu gõ cửa sẽ làm nên một khoảng cách khiến Tâm khó chịu, cớ sao hôm nay cô trợ lí này lại đi gõ cửa thế kia? Dẹp qua một bên, Tâm lên tiếng đồng ý để cô gái ngoài cửa bước vào.
"Quao, giám đốc à! Thật là ngưỡng mộ cô nha!" cô nàng nhìn Tâm với ánh mắt rất long lanh, tỏ ra rất là ngưỡng mộ
"Tại sao từ sáng tới giờ ai cũng nhìn tôi như thần tượng vậy trời ,chuyện gì đã xảy ra?" Tâm khó hiểu mà nhìn cô gái kia
"Chị chưa đọc báo hả? Chị nổi nhất ngày hôm qua rồi. Chuyện chị lặn lội qua Mĩ để kí hợp đồng làm ăn với công ty RM cả nước bây giờ đều biết hết, nhờ đó đẩy mạnh giá cổ phiếu công ty lên đứng đầu rồi. Các bài báo đều khen ngợi chị là vị lãnh đạo trẻ tài ba vì công ty RM rất khó để hợp tác, chưa công ty nào trong nước hợp tác thành công cả" xem ra cô thư kí này rất tự hào về giám đốc của mình, nói đến mà mắt sáng rỡ luôn
"Hả? Mĩ....RM....hợp tác...!!" Tâm há hốc mồm vì những gì vừa nghe được, đó là đang nói về cô sao?
"Nhưng mà điều em thấy ngưỡng mộ nhất đó là chị đã làm cách nào để anh chủ tịch đẹp trai bên Huỳnh thị qua đây làm giám đốc tài chính vậy hả chị? Từ nay em có động lực đi làm rồi...." haiz, mà dù sao nói tới trai mắt cũng sáng hơn lúc nãy
"Giám đốc tài chính! Anh ta là giám đốc tài chính ư?"
"Đúng vậy, lúc chị đi Mĩ đã đưa giấy ủy quyền cho anh ấy đúng hem? Anh ấy lãnh đạo rất tốt à nha!"
Giấy ủy quyền? Giấy ủy quyền? Lục lại một lần trong trí nhớ này, đã thấy có gì đó cấn cấn rồi. Phải chăng 2 ngày trước khi mà Hưng kêu cô kí tên vào một tờ giấy nhưng cô chưa kịp đọc thì đã bị hối kí. Rõ ràng anh ta nói rằng đây là giấy đảm bảo cho việc công ty chắc chắn sẽ qua khỏi khó khăn này, ngày càng vững mạnh. Chời ơi, bị dụ rồi Tâm ơi, bút sa gà chết quả là không sai mà.
"Có điều hơi khắt khe một chút đó chị ơi! À mà, tới giờ em phải đi photo hồ sơ cho cuộc họp chiều nay rồi , chị làm việc đi nha" nói rồi Quỳnh- thư kí của Tâm đi ra ngoài, để cô bơ vơ với mớ mơ hồ
Cầm điện thoại lên, dự tính gọi cho Hưng để hỏi rõ chuyện này, nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy anh ôm một thùng đồ rất lớn mở cửa bước vào.
"Anh mau giải thích đi!" cô nhìn anh, vẻ mặt không mấy hài lòng
"Chuyện gì? Chẳng phải cô nhân viên nhiều chuyện kia đã nói hết rồi?" anh bình thản lấy từng thứ đồ trong cái thùng lớn kia mà sắp xếp ngay ngắn lên cái bàn ban nãy
"Nhưng anh phải giải thích rõ ràng! RM là như thế nào? Tôi đi Mĩ hồi nào? Và quan trọng là tại sao anh lại muốn làm giám đốc tài chính?"
"Thứ nhất, RM là công ty của tôi tại Mĩ có điều là không ai biết điều đó. Thứ hai, việc em có đi Mĩ hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cho một người giống em đứng tạo dáng bên máy ảnh rồi đưa cho phóng viên là được rồi. Thứ ba, tôi làm giám đốc ở đây là vì tôi thích" anh lại phía cửa, lấy cái chổi mà bắt đầu quét rác trong phòng
"Rồi sao anh nghiêm khắc với nhân viên dữ vậy? Còn bắt thư kí của tôi gõ cửa nữa chớ!"
"Chủ và tớ phải khác nhau không thể tùy tiện. Còn việc gõ cửa chỉ là để giúp em, chẳng may hôm nào đó cô ta thản nhiên bước vào và thấy chuyện không nên thấy thì sao? Từ hôm nay nên nhớ đã có tôi làm việc chung cái phòng này với em, nên cẩn thận một chút..." anh nhìn cô, vẻ mặt không thể nào mà gian hơn được nữa
"Sao anh lại tự ý quyết định như thế chứ? Rõ ràng còn nhiều phòng trống, với lại cái công ty của anh đâu thể thiếu chủ tịch, anh rảnh rỗi qua đây làm gì?"
"Kiếm nhiều tiền rồi! Bây giờ lấy thời gian ở bên này chơi đùa với em sẽ vui hơn!" này có phải là chủ tịch trốn việc hay không? Anh ta lớn rồi đó, nói chơi thì chơi thật, hẳn là đang mở game và bắt chéo chân lên bàn để chơi. Số Tâm đã làm gì sai mà khổ vầy nè trời!!!!!
~~~~
Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, giờ trưa cũng đã tới. Tắt trò chơi đang chơi giữa chừng , Hưng quay qua định kêu cô gái kia đi về cùng nhưng thấy cô đã ngủ gục rồi, hẳn là nhàn rỗi quá nên buồn ngủ đây mà! Vậy thôi, hôm sau ở nhà luôn đi để anh đưa đi chơi chẳng phải vui hơn sao?
Tiến tới cốc nhẹ lên trán cô nhằm đánh thức cô dậy. Nhận lại cho hành động đó là một cái lườm sắc bén từ người kia, đang ngủ bị phá đám ắt hẳn rất khó chịu.
Chưa gì đã nhanh chóng bị anh kéo ra ngoài. Hướng về phía thang máy mà đi vào, ai thấy đều nhường đường cả. Vào tận trong xe cô mới thắc mắc rằng đang bị đưa đi đâu? Quay qua hỏi người ngồi ghế lái bên cạnh
"Đi đâu vậy chứ?" Tâm tò mò
"Tới 'sở thú' lấy đồ" anh nói
"Sở thú ? Ở đó thì có gì mà lấy?"
"Chỉ là nói ẩn dụ thôi! Thật ra là về nơi có một con quỷ lai sư tử để lấy vài cuốn sách và một ít đồ đạc" anh đạp mạnh chân ga, đi thẳng tới khu biệt thự to lớn kia. Đã lâu rồi mới trở lại nơi này.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro