Chap 26
Một luồn điện như lướt ngang qua đầu cô, Phúc quả thật là rất tốt với cô, nhưng cái thứ mà cô dành cho anh chỉ là tình cảm như bạn bè bình thường thôi....chẳng phải rất có lỗi với anh sao? Tình cảm không có thì sẽ sống hạnh phúc được không? Đúng, kết thúc bây giờ là tốt nhất cho cả hai mặc dù biết anh sẽ buồn lắm....
"Anh không thể cứ quên đi chuyện của mình mà xem em như bạn được! Anh rất yêu em mà Tâm" Phúc ôm chầm lấy cô mà nói.
"Vậy thì, anh hãy quên em đi! Hãy tìm một người tốt hơn em! Em xin lỗi ~" Tâm đẩy anh ra, nhìn rất dứt khoát
"Em hãy nhớ, anh vẫn sẽ đi theo em! Anh không buông dễ dàng như thế đâu" anh đứng dậy, mở cửa, ra ngoài...
~~~
Cầm điện thoại trên tay, xoay qua xoay lại chừng 20p nhưng vẫn chưa có thành quả gì hết. Tâm đúng là không có can đam làm nên chuyện sai trái kia. Như hiểu thấu được tâm can cô, anh đã gọi trước.... Tiếng chuông điện thoại reo lên, dọa Tâm giật nảy mình, đây là ma hay quỷ mà vừa nghĩ tới thì đã liền hiển linh?
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?" Hưng hỏi
"Tôi.....tôi cần có điều kiện!"
"Điều kiện gì? Em cứ thỏa mái mà nói ra" xem ra cũng có thay đổi rồi đó, biết kiếm thêm quyền lợi cho bản thân, đúng là tốt mà!
"Tôi sẽ làm ra một hợp đồng với các điều kiện của mình, anh chỉ cần kí vào!" cô có chút ngập ngừng nhưng cũng nói hết ra một lần.
"Được, cứ làm đi! Chút nữa tôi tới công ty gặp em" giọng nói của anh thể hiện rất rõ sự vui mừng trong đó
"Ừ!" bấy lâu nay chịu khổ nhiều rồi, lần này có phải nên ra những điều kiện rất khó khăn để anh khổ chơi hăm? Nên, rất nên. Đường nào nếu chuyện cô qua lại với Hưng bị phát hiện thì tiếng ác cũng thi nhau đổ hết lên đầu cô, vậy bây giờ ác luôn đi cho sau này khỏi oan uổng....
~~~
Giờ tan tầm cũng đã tới, vừa ra khỏi thang máy thì Tâm đã một phen hết hồn. Hưng là đang đứng ở quầy lễ tân để đợi cô, nhưng....có gì đó sai sai, đợi cô hay là đi tán gái? Đứng đó nói chuyện với cô nhân viên lễ tân trông rất vui vẻ nga, dù có rất nhiều ánh nhìn đổ dồn vào phía Hưng nhưng anh vẫn bình thản xem như không có gì. Cũng đúng, vừa nổi tiếng trên thương trường vừa có 'sắc' thì ai mà không nhìn, quen rồi nên kệ!
Khó cho Tâm quá đi mất, nếu tiến tới đi cùng thì cũng tiêu mà làm lơ không quen biết thì cũng tiêu......haiz.....
Lại một lần nữa đọc được tâm trí của người khác, anh lại gần nắm lấy tay cô mà kéo đi. Vừa đi vừa nói lớn cho mọi người tại sảnh công ti nghe cho rõ
"Sắp tới tôi sẽ đầu tư cho Phan thị nên mượn giám đốc của các vị đi bàn chuyện, sau này xin mọi người cố gắng làm việc xem như cũng là giúp cho tôi" Xì, lừa trẻ em chắc. Nhân viên công ti này đâu có mù, bàn chuyện hợp tác làm ăn mà nắm tay nắm chân thế kia ai mà tin, nhưng thôi cũng kệ dẫu sao cũng là người giúp đỡ cho công ti này.
Đưa cô ra xe, đẩy cô ngồi vào rồi thắt dây an toàn xong xuôi anh mới an tâm quay lại phía ghế lái của mình mà lái xe đi. Chừng 10p là đã tới nhà của Hưng, anh kêu người làm ra mở cửa sau đó dẫn cô vào nhà.
Đặt ly nước cam xuống bàn và ngồi xuống đối diện Tâm, anh lên tiếng
"Em muốn gì?" vừa hỏi anh vừa thuận tay lấy trái táo trên bàn để gọt vỏ
"À, đây đây, anh mau xem" cô đưa một tờ giấy đẩy tới trước mặt anh
Bỏ trái táo cắt dở xuống mặt bàn, anh cầm tờ giấy lên mà nhìn sơ qua. Nội dung chủ yếu là không động vào quyền riêng tư của nhau, cô là người có quyền hơn cấm anh bắt nạt,...... hahaha....nói đi nói lại cái đầu nhỏ kia vẫn rất trẻ con. Mà khoan, đọc tới cái điều cuối cùng khiến anh không tin vào mắt mình nữa kìa, nội dung gom góp trong năm từ đủ để anh đơ người 5 giây
"Tình nhân chỉ có một"
Uầy, có nhiều ý nghĩa lắm à nha! Vừa khẳng định quyền sở hữu vừa xem như dằn mặt không cho anh đi với ai khác ngoài cô, ý là làm sao đây?
"Uầy, chỗ này nghĩa là sao, em mau giải thích đi" hướng tờ giấy về phía cô, tay chỉ vào dòng chữ cuối cùng
"Thì tôi phải có một đẳng cấp khác những cô gái kia chớ! Đâu thế nào như họ !"
"Được, tôi đồng ý với em" nói rồi anh để tờ giấy xuống mặt bàn và kí tên rất dứt khoát
"Xong rồi đó" anh đưa tờ giấy cho cô, rồi cúi xuống bế thốc Tâm lên. Giây phút này không biết cô nghĩ gì mà nhắm tịt mắt, không chừa một khe hở nào cho ánh sáng chiếu qua. Qua một chút thời gian thì cô cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm, là đang ngồi lên một tấm nệm. Mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong xe, quay qua nhìn Hưng với khuôn mặt đầy biểu cảm, mắt chữ A mồm chữ O, vẫn là rất bất ngờ.
"Anh đưa tôi đi đâu? Sao lại lên xe?"
"Tôi đói bụng rồi, đưa em đi chợ mua đồ. Sao nhìn em có vẻ bất ngờ thái quá vậy?" anh vừa lái xe, vừa quay qua mà nhìn Tâm
"Tôi tưởng.....tôi tưởng.....!!"
"Đừng nói là em đang suy nghĩ tới một chuyện gì đó rất xa xôi!?" anh nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. Cũng để ý thấy rằng mặt cô đỏ hết lên rồi, chắc trúng tim đen thật rồi!
"Sẽ! Nhưng không phải hôm nay" miệng anh cười rất tươi, tay xoa đầu cô gái nhỏ kia.
Haiz.....Tâm ơi là Tâm, đây là tác hại của việc đọc nhiều truyện ngôn tình sắc đây mà. Chẳng hiểu từ lúc nào mà hễ rảnh là Tâm lại đọc truyện, không tránh khỏi bây giờ những truyện đó thấm vào người cô. Suy nghĩ lệch lạc hết cả, mất mặt quá đi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro