Chap 25
Phòng họp của Phan thị vẫn đông đúc tấp nập. Mọi người rất tập trung vào công việc, mà tội nhất ắt hẳn là nhân viên của phòng tài chính. Gọi hết trăm cuộc xin đầu tư thì y như rằng đều bị từ chối, đúng là làm khó cho công ty mà. Suốt mấy ngày qua rất hiếm khi có người gọi, lần này lại gọi trực tiếp xem ra là có chuyện quan trọng.
Trưởng phòng tài chính sau khi nhận xong cuộc gọi này thì khuôn mặt nở một nụ cười rất hạnh phúc, còn la lên rất lớn nữa chứ, gây kinh động xung quanh cả!
"Giám đốc, công ty ta......sắp được cứu rồi!" anh ta vừa nói vừa quay qua ôm người đối diện tỏ vẻ vui mừng
"Được cứu? Là sao, mau nói rõ ràng đi nào" Tâm thắc mắc hỏi lại
"Có người vừa liên lạc nói rằng muốn đầu tư vào công ty ta. Tiền đầu tư thì sẽ dựa vào sự thuyết phục của giám đốc đưa ra, hẹn gặp giám đốc lúc 2h chiều nay!" lời nói này mang vẻ rất phấn khích- "xem như sinh mệnh của công ty nhờ hết vào giám đốc rồi" xem ra anh ta rất tự tin về tài ăn nói của giám đốc mình rồi, phần thắng nắm chắc trong tay.
"Vậy mau đưa địa chỉ hẹn cho tôi đi! Bây giờ tôi về nhà lấy lại tinh thần cái đã, mấy ngày nay xuống sắc lắm rồi" cô nói rồi tiến lại phía trưởng phòng tài chính để lấy địa chỉ đã được viết trên mẫu giấy nhỏ sau đó cầm lấy túi xách mà rời khỏi công ty.
~~
Trút bỏ lớp quần áo trên người xuống, nàng mở vòi nước thật mạnh như muốn dội hết mọi phiền muộn ra khỏi người.
Tầm 20p sau Tâm bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt tươi tắn khá hẳn mới nãy. Chọn lấy một chiếc váy màu trắng, không ngắn mà cũng không quá dài. Ngồi trên bàn trang điểm, cô dặm lên một lớp phấn nhẹ rồi son môi một lớp mỏng trong thật là tự nhiên. Con người Tâm bây giờ phát ra một cảm giác rất có năng lượng. Quả là nên thoải mái một chút mới có tinh thần làm việc trọng đại phía trước.
~~~
Tới địa chỉ được hẹn trước 15p, đây là một nhà hàng khá nổi tiếng và đương nhiên có được chỗ để ngồi là không dễ. Nhưng lần này vừa vào tới thì đã có nhân viên ra tận nơi dẫn cô vào. Nhà hàng vốn tấp nập nay lại vắng đến lạ, là đối tác đã bao trọn ư? Ngưỡng mộ ghê nga, ngưỡng mộ ghê nha!!
Trong 15p đó, Tâm lấy tất cả các hồ sơ ra mà đọc lại rất kĩ, thật là không muốn lần này xảy ra sai sót nào. Đang chăm chú nên cô chẳng để ý xung quanh- có người đã đứng từ xa mà ngắm nhìn cô rồi. Nét đẹp của cô rất có hồn, thu hút anh ngây ngất cả rồi. Có điều đang mãi ngắm nhìn cô thì.....
"Fighting, cố lên! Nhất định làm được. Tâm à, mày là hi vọng cuối cùng đấy, không làm được thì đúng là vô dụng!" Tâm la lên rất khí thế nhằm lấy động lực cho bản thân đâu biết ai kia là đang suýt sặc. Chậc, bộ dạng mới vài giây trước còn nghiêm túc trông rất trưởng thành như vậy mà đã bây giờ lại như thế rồi. Đúng là vẫn còn rất trẻ con, chọc anh cười chết mà.....có điều, đáng yêu lắm!
Những bước chân cứ thế mà tiến lại gần cô, nàng cũng nghe thấy rồi nên quay người lại nhìn.....
"Anh....sao lại là anh?" Tâm có vẻ rất không hài lòng về vị đối tác này nga!
"Là một người làm ăn muốn đầu tư để phát triển sự nghiệp, điều đó không được sao!?" Hưng tiến tới kéo ghế ngồi đối diện cô
"Nếu là anh thì tôi không cần..." cô đứng dậy, tay nắm lấy túi xách định bước đi nhưng anh lại nói một câu khiến cô suy nghĩ lại mà chùn bước
"Nên nhớ, tôi là hy vọng cuối cùng của công ty em....không có khoản đầu tư này chẳng phải công ty sẽ phá sản sao?" anh thản nhiên nói ra vài câu đó, mặt khác rất quan tâm tới nét mặt đang thay đổi của cô
"Điều kiện của anh là gì?" Tâm hỏi
"Hahaha, nếu em đã muốn thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Tôi là muốn em chia tay với tên Hoàng Phúc kia rồi ngoan ngoãn quay lại bên tôi! Cả gia tài của tôi coi như đưa hết cho em mặc sức đầu tư!" anh nói với khuôn mặt rất nghiêm túc.
"Vô lại! Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý cuộc trao đổi này? Đừng hòng, tôi sẽ tự tìm cách cứu lấy công ty của mình" nói rồi Tâm nhanh chóng tiến về phía cửa mà mở nó ra để đi khỏi
"Nhớ lấy, công ty của ba em đã tốn nhiều công sức gây dựng, mất đi ắt hẳn không gì bù đắp được. Tôi luôn sẵn sàng giúp em, suy nghĩ kĩ lại rồi hãy gọi cho tôi" Hưng nói vọng ra đủ để cô nghe thấy
~~~
Về công ty với trạng thái buồn rũ rượi. Tâm thông báo với mọi người rằng hợp tác lần này không thành công và kêu họ mau liên lạc tiếp với các nơi khác càng khiến nhân viên muôn phần rầu theo.
Tiếp tục chìm ngập trong công việc suốt cả ngày. Nhưng trời đúng là không thương rồi, một số công ty có ý định đầu tư cũng mau chóng bỏ ý định đó mà đầu tư cho công ty khác. Phan thị lẫy lừng như thế mà nay lại rời vào trạng thái khủng hoảng cực độ như vậy thì đúng là quá căng rồi.
Tâm dù khó khăn nhưng cũng căn dặn nhân viên không ai được cho ba cô biết chuyện này. Ông đã lớn tuổi, lần này thấy cô đi du học về có khá nhiều thành tích tốt nên mới phân phó cho cô quản lí để có thể nghỉ ngơi một thời gian, nhưng vừa vài tuần đã xảy ra chuyện thế này...phải chăng nếu biết ba cô sẽ rất buồn?
Suốt 1 tuần trong văn phòng vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết nhưng quả vẫn là chưa ra . Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Phúc, anh ta tới để tìm Tâm an ủi
"Anh xin lỗi em, chẳng giúp được gì khi công ty gặp khó khăn" Phúc nói với vẻ rất tội lỗi
"Không sao, chỉ là do việc này quá khó mà thôi!" haiz....đành chịu chứ biết phải làm sao!!
"Vậy anh sẽ ở lại đây giúp em tìm cách nha" Phúc đề nghị
"Thật ra...! Em có chuyện muốn nói!"
"Chuyện gì?"
"Em nghĩ là mình chưa có duyên, thôi thì kết thúc tại đây đi để sau này không đau khổ. Em biết anh tốt với em nhưng em rất tiếc phải làm anh buồn rồi....." cô là đã suy nghĩ thông suốt hết thảy, công ty này rất quan trọng không chỉ với một mình cô...
"Sao lại vậy chứ? Anh làm gì sai khiến em buồn thù anh sẽ thay đổi mà!" Phúc nắm chặt tay cô mà nói
"Em xin lỗi đã phụ tấm lòng của anh. Nhưng dù sao ta vẫn có thể làm bạn tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro