Chap 23
Huỳnh Minh Hưng! Đây là ba tiếng mà khi nhắc tới ắt hẳn không khỏi khiến người nghe thấy lo sợ. Trong thương trường thì ba tiếng này quả là không ai không biết. Sàn giao dịch chứng khoán như nắm trọn trong bàn tay anh, chẳng ai qua được anh! Tài thì rất tài nhưng băng lãnh thì cũng chẳng ai hơn.
Suốt 3 năm qua, ngày thì anh vùi đầu vào công việc, đêm thì lại vào bar để trút hết nỗi sầu. Buồn năm xưa vẫn là chưa phai!
Ai đã lỡ động tới anh thì chỉ có nước chết. Tấm lòng này đóng chặt cửa rồi, ấm không nổi
~~
Từ sau cái hôm tổ chức hôn lễ đó anh đã chạy đi mà tìm cô, nhưng vô vọng! Không thấy tung tích gì tại thành phố này cả! Gặp bố mẹ cô cũng chỉ nhận lấy những lời lẽ cay độc từ họ. Anh sai thật rồi! Những tên thám tử tư được anh thuê để tìm cô được phân bố rộng rãi trên toàn cầu, 3 năm qua mọi ngóc nghách đều không bỏ xót! Khá khen cho cô, trốn rất kĩ.
~~
Hôm nay cũng như bao ngày, Hưng ẩn mình vào chốn phồn hoa nhộn nhịp. Lạ rằng hôm nay anh uống nhiều hơn thường ngày. Đầu óc cũng vì thế mà mơ màng hơn, khó phân định xung quanh. Dù không dám động vào nhưng mấy tên cấp dưới thấy sếp mình đã say như vậy liền ngỏ ý đưa anh về để lập công.
"Chủ tịch, hôm nay ngài uống nhiều rồi! Để tôi đưa ngài về nhà" một tên lẻo mép nhanh chóng xung phong xin lấy trách nhiệm cao cả đó
" Nhà? Tôi có nhà sao? Cậu tính đưa tôi đi đâu hả?" trong cơn say anh vẫn nhận thức rằng bản thân là không có nhà
"Chẳng phải chủ tịch......phu nhân đang chờ ngài....." tên này nghe thấy cấp trên không vừa ý liền hoang mang, mồ hôi hột rơi xuống ướt cả trán
"Phu nhân! Nực cười, người phụ nữ đó làm sao xứng đáng làm vợ Huỳnh Minh Hưng này! Từ nay nhớ kĩ cho tôi rằng đó không phải vợ tôi, tên nào dám nhắc lại sẽ thẳng tay trừng trị" Hưng cười khổ khi thốt ra lời nói lạnh như băng.
"Dạ...dạ..." hắn kinh hãi khép qua một bên, xém chút là cái miệng hại cái thân rồi
"Mấy cậu cứ ở lại uống đi, tiền này sẽ do tôi thanh toán nên đừng lo! Hôm nay tự tay tôi đi tìm thú vui" nói rồi anh đứng dậy tiến tới phía cửa đi ra ngoài.
Nói không ngoa thì Huỳnh Minh Hưng quả thật là hình mẫu lí tưởng của hàng triệu cô gái. Những người sẵn sàng nằm dưới thân anh để kiếm ít tiền đếm cũng không xuể. Nhân tình của anh thật là rất nhiều! Có điều giường chưa kịp ấm thì mấy cô ả lẳng lơ đó đã nhanh chóng bị anh đuổi ra ngoài với một khoản tiền không ít. Ở bên anh lâu nhất cũng chỉ được 1 tuần.
Chẳng ai bằng cô ấy cả! Mấy cô gái lẳng lơ kia tiếp xúc với anh chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi, đáng ghê tởm! Còn nàng quả là cực phẩm thế gian, vừa ngây ngốc như thỏ trắng lại vừa yêu kiều, quyến rũ đến kì lạ.
~~
Vừa ra khỏi phòng được vài bước thì y như rằng có một cái gì đó va trúng anh mà đúng hơn là do anh say sỉn nên tự đụng trúng người ta.
Định làm ngơ mà đi tiếp xem như cho người kia ân huệ cuối cùng dù đụng trúng mình, nhưng chưa kịp bao xa thì đằng sau đã vang lên tiếng la thất thanh
"Này tên kia! Đụng trúng người ta mà không xin lỗi có phải là mất lịch sự lắm không hả?"
Dù đang mơ màng nhưng anh cũng đủ lí trí để phân tích được rằng đó là giọng của một cô gái chỉ có điều......sao quen thế này!
Hưng quay đầu lại, tiến tới phía người con gái kia, mỗi lúc một gần. Càng gần hơn thì nét mặt người kia càng thay đổi, nhợt nhạt hết cả rồi. Phải là ma ám hay không mà vừa về nước đã gặp quỷ thế này? Người mà cô không muốn gặp nhất thì lại gặp ngay hoàn cảnh này, tâm trí được tu dưỡng bấy lâu nay bây giờ lại rối ren loạn xạ hết cả rồi. Chưa kịp định hình được bản thân nên làm gì thì một lực kéo đã kéo tay cô đi. Là Hưng, anh ta tính đưa cô đi đâu.
"Anh...anh tính đưa tôi đi đâu? Mau thả ra" dùng hết sức đẩy tay người kia ra nhưng chỉ là trong vô vọng
" Cô gái, tôi rất thích thái độ của cô. Giọng nói cũng rất giọng một người rất quan trọng của tôi. Xem ra có thể du di chọn cô làm ấm giường của Huỳnh Minh Hưng tôi, tối nay" anh kéo cô lên tầng cao nhất của khách sạn này, đẩy cô vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho anh rồi đóng cửa lại. Nói cũng lạ, bình thường những tình nhân kia chỉ được anh đem tới những căn phòng phía dưới rồi bỏ mặc, đằng này anh lại dẫn cô lên chính phòng của mình- một nơi cấm kị hoàn toàn. Đây xem như là một sự đặc cách ư?
Cửa vừa đóng lại, Hưng đã ép cô tới chân tường mà cuồng dã chiếm lấy đôi môi nhỏ kia mặc cho cô đang cố sức vùng vẫy. Phần vai áo của cô cũng nhanh chóng bị kéo xuống. Đôi môi tham lam kia lần mò xuống cần cổ trắng noãn của nàng mà gặm nhấm. Hương vị ngọt ngào này, quả thật là đã từng nếm qua, rất khó quên! Bàn tay to lớn kia từ từ nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc trên sơmi của cô. Vừa vặn chạm tới cái cuối cùng thì..........
"Bốp....." một cái tát rất mạnh in rõ 5 ngón tay của người đối diện lên mặt anh. Đã lâu lắm rồi mới có người dám đánh anh như thế, và đính chính rõ ràng luôn là ngoại trừ ba anh thì cô nàng trước mặt là người thứ hai dám động thủ.
Lờ mờ tỉnh được phần nào sau cú tát đó thì một ca nước lạnh lại được dội thẳng vào mặt anh khiến Hưng tỉnh hoàn toàn.
"Cô....cô..."
" Huỳnh Minh Hưng! Chẳng ngờ rằng sau 3 năm gặp lại anh đã thành ra như thế này. Người mà tôi không muốn gặp nhất cớ sao lại gặp ngay ngày đầu tiên tôi về nước thế này?"
"Tâm...là em sao? Là em thật sao!" anh như không tin vào mắt mình, tay nắm lấy tay cô áp vào mặt mình "Em muốn đánh thì cứ tiếp tục! Tìm em suốt 3 năm qua chẳng ngờ rằng lại chính em trở về"
" Buông tay tôi ra, tôi đã quên anh rồi! Chuyện hôm nay cứ xem như chưa xảy ra đi" Tâm đẩy anh ra, đưa tay chỉnh lại quần áo
" Được, hôm nay để em đi! Rồi ta sẽ gặp lại" anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn cái cách mà cô hớt hải bước ra khỏi căn phòng này. Đúng là điên thật rồi! Sao trùng hợp vậy, cô là cô gái đầu tiên vào căn phòng này suốt 3 năm qua, quả là trời định ý rồi!
Anh cười rất sảng khoái khi nhớ lại khuôn mặt thoáng ửng đỏ của cô khi ra khỏi phòng này, rất thỏa mãn khi đã kịp để lại một vài dấu tích trên người nàng rồi...... Thú vị lắm! Ta chơi lại từ đầu .
Một dãy số dài hiện lên trên màn hình điện thoại, tiếp đó là một giọng nói rất cung kính vang lên:
"Thưa chủ tịch, anh có điều gì sai bảo ạ?" thư kí Hoàng lên tiếng- đây là người mà Hưng tin tưởng hơn hết thảy cả trăm người ngoài kia
"Lấy thông tin của một người tên Phan Thị Mỹ Tâm vừa về Việt Nam sáng nay đi khai thác hết thông tin trong 3 năm vừa qua. Và quan trọng là mục đích về nước lần này? Ngay ngày mai đưa hết thông tin cho tôi" Hưng ra lệnh
"Dạ vâng, tôi đi làm ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro