Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Anh..anh say rồi đúng không?" ngay giây phút này đây, cô chỉ mong từng lời anh nói ra là đùa bỡn mà thôi...
"Không! Anh chưa say! Đây lời thật lòng anh nói ra khi vẫn tỉnh táo" siết chặt lấy vai Tâm , xoay cho cô đối diện với mình
"Hãy đợi anh tỉnh táo vào sáng mai rồi hãy nói!" Tâm kéo lấy tay anh mà hướng cầu thang kéo đi
"Phan Thị Mỹ Tâm!!!! Anh nói lại lần nữa, anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh muốn chia tay với em"
"Tại ....sao?? Tại sao chứ?" toàn thân cô chẳng còn sức lực nữa mà ngồi bệch xuống đất. Đôi mắt với những giọt nước trực thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé.
Cảnh tượng này sao bi thương thế! Trực giác khiến cánh tay anh giang ra nhằm đỡ cô đứng dậy, nhưng anh cũng mau chóng rút cánh tay đó lại.
Lần này thật là nên vô tình cắt đứt một lần để bớt đau khổ....
"Tôi không còn yêu nữa! Tôi sẽ cưới Quỳnh Chi làm vợ vậy chúng ta chấm dứt đây thôi ~" cố kìm nén nỗi đau trong lòng. Miệng nói ra từng chữ như thế cũng như hàng trăm mũi dao vô hình đâm nát trái tim kia
"Anh nói dối! ràng .... nói dối"
" không tin quyền của ! Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn! Phiền hãy đi khỏi đây, đừng làm cho tôi nhớ lại những cái kỉ niệm không đáng nhớ nữa" lấy lại điềm tĩnh, Huỳnh Minh Hưng băng lãnh ngày nào giờ đã trở lại rồi. Đúng hơn là còn lạnh hơn trước, tàn nhẫn hơn
"Được, tôi đi! Chúc anh hạnh phúc" Tâm đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi tiến về phía cửa, trước khi đi không quên từ biệt một câu:
"Tôi hận anh, đời này không quên!!!"

Những thứ đồ nằm trong tầm mắt của anh nhanh chóng bị vơ hết xuống đất, những mảnh gương của cái khung ảnh treo trên tường cũng vụn vỡ cả ra. Tan vỡ hết rồi!

Chẳng mấy chốc, cái không khí ấm áp vừa có nhanh chóng thay thế bằng cảm giác lạnh lẽo. Như mùa đông vừa đón nhận sự ấm áp của mùa xuân không lâu nay lại trở lại cái không gian xưa băng giá, tiếc rằng lần này lại là một cơn bão lớn dữ dội.....bão trong lòng!
~~
Hôm nay với khuôn mặt chẳng mấy tươi tỉnh, Hưng trở về nhà để gặp bố mẹ mình
"Hôm nay đặc biệt con lại về?" mẹ của anh nhận thấy điều gì đó rất lạ từ đứa con của mình nên ngỏ ý gặng hỏi.
"Con chuyện muốn nói với bố mẹ" anh ngồi xuống ghế sofa gần đó mà nói
" tìm tôi hả cái thằng kia? Rồi sao lại thấy thiếu thiếu thế này, con dâu ta đâu rồi?" từ cầu thang đi xuống, ông Huỳnh lên tiếng
"Con Tâm đã chia tay rồi! Hôm nay con chuyện quan trọng muốn nói" phát ra một câu trả lời hời hợt, điều anh muốn bây giờ là mau chóng nói cho ba mẹ biết hết chuyện này rồi giải quyết nó
"Mày vừa nói ?" như không nghe rõ từ tai mình, ông cố hỏi lại Hưng
"Con nói con Tâm không yêu thương nhau nữa nên chia tay rồi! Con muốn cưới Quỳnh Chi làm vợ"
"Bốp....." một cái tát giáng trời từ ông dành cho đứa con trai này! Phải nói là rất bất ngờ, dù gì anh cũng là thiếu gia nhà họ Huỳnh còn là con trai duy nhất kế thừa sự nghiệp. Ông đương nhiên rất cưng chiều đứa con này, từ nhỏ vẫn chưa bao giờ ra tay đánh anh. Nhưng hôm nay quả là hết sức nhẫn nại rồi.....
"Mày còn đàn ông không? Nói rằng hết yêu thương con người ta rồi lại đi cưới đứa con gái khác sao" giọng ông pha lẫn sự tức giận trong đó
"Con chỉ muốn nói cho ba mẹ biết rằng con sẽ cưới Quỳnh Chi, còn việc kia con không muốn dây dưa nữa ba đừng ép con!"
Nói rồi anh bỏ đi vùi mình vào trong những quán bar lớn trong thành phố

Về phía Tâm cũng chả tốt hơn là bao nhiêu. Cả đêm hôm qua cô đã khóc. Bố mệ cô nghe thấy câu chuyện cô kể mà giận tím tái mặt mày, đúng là tin sai người! Hai ông bà khuyên cô nên từ bỏ đi, nhưng thật là rất khó.....
~~~~
Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy chứ! Mới đó mà cũng tới ngày diễn ra hôn lễ rồi. Người trong cuộc thì ai nấy cũng mang vẻ mặt rầu rĩ, cơ bản là không ai thích cái cuộc hôn nhân này cả. Mà ngược lại, hôn lễ này lại thu hút khá nhiều thành phần tham dự đó nhỉ? Mấy tên trong giới kinh doanh ai nấy cũng đều có mặt đầy đủ mục đích là giới thiệu về mấy cái công ty nhỏ đó cho Huỳnh thị coi để mong cơ hội hợp tác, cùng lắm cũng là tới xây dựng mối quan hệ.
Chú rể mang khuôn mặt đóng băng toàn tập, chẳng thèm mở miệng từ đầu tới giờ trái ngược với người phụ nữ đứng bên đây, vui vẻ hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt.
Đây xem như là bước đường cùng rồi, vài bước nữa vào lễ đường, vài lời nói thề thốt tuôn ra thì coi như chấm dứt hết thảy. Giây phút này hiện hữu trong tâm trí Hưng là hình ảnh của Tâm, lòng thầm mong ước cô đến đưa mình đi ~

Không! Hết thật rồi ư? Cái miệng này vừa thốt ra lời thề hôn nhân với một người khác! Tâm thì cũng không tới....tất cả hết thật rồi
~~
"Chuyến bay tới Anh sẽ được khởi hành trong ít phút, xin quý khách chuẩn bị tất cả các thủ tục để thể lên máy bay, tránh làm chậm trễ lộ trình của mình"
Tiếng phát ra từ loa thông bao của sân bay như thức tỉnh người con gái đang thẩn thờ nhìn chiếc vé máy bay trên tay. Là phân vân? Là nuối tiếc? Là ân hận?
Không, khi bước tới đây thì trong lòng đã kiên định rồi, quyết không thay đổi!
Lần này sẽ đi thật xa, đi tới một đất nước mà chẳng ai biết mình để thoải mái học tập, quên đi chuyện xưa. Đã không cho bố mẹ đi theo để tránh bản thân quá xúc động mà lỡ đi quyết định này.
"Khi tôi về sẽ không còn Phan Thị Mỹ Tâm của ngày xưa nữa! Tôi sẽ cho anh biết hối hận" tiếng hét đó vang vọng khắp người cô, xem như là lời hứa của bản thân mà cố thực hiện.
~~
Bóng lưng cô khuất dần vào xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro