Chap 21
Trên đời có hai loại người: 1 là biết ơn người đã giúp đỡ mình mà đền ơn, 2 là chẳng biết ơn mà còn gây họa cho người ta. Quỳnh Chi chắc kiểu thứ hai ha!! Nuôi nấng bả, cho bả ăn nhờ ở đậu mà giờ bả vô ơn, quay lại phá hoại chiện tình người ta......ác quá mà!! Này không phải con em chứ con em là con "đũy" này chết mịe với em rồi😂😂😂
~~~
Chi đưa anh vào một khách sạn đã được đặt phòng trước. Vì say nên anh cũng chỉ có thể đi theo người dẫn mà thôi.
Thả anh nằm xuống trên chiếc giường rộng lớn, cô ta vào phòng tắm bắt đầu ngâm mình vào bồn tắm rộng lớn mà thư giãn. Thời gian bây giờ đã khuya, Tâm ắt hẳn rất lo lắng cho Hưng, gọi thì cũng đã gọi rất nhiều cuộc rồi nhưng đầu dây bên kia chẳng có dấu hiệu bắt máy. Anh là đang ở đâu? Làm gì?
~~
Sáng sớm, đầu đau như búa bổ vậy, Hưng chưa bao giờ uống nhiều như thế nên tình trạng này đúng là khó tránh khỏi. Khoan đã! Đây là đâu? Nó chắc chắn không phải nhà của anh. Người anh còn không có mảnh vải che thân nữa chứ. Đầu óc rối bời, quả là không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra hôm qua. Trong lúc hỗn độn, đâu đấy nghe thấy tiếng khóc thút thít! Là từ trong nhà vệ sinh? Hướng phía cửa, anh đi tới !!!
Quái lạ, Quỳnh Chi!!! Quỳnh Chi sao lại ở đây? Vả lại còn khóc thê thảm thế kia. Anh làm gì nên tội ư?
"Chi, sao lại là em? Sao lại khóc như vậy" Hưng hỏi với thái độ rất quan tâm
"Tối qua.....anh....em.....đã....." cô làm ra vẻ đáng thương, khóc nấc từng hồi.
"Tối qua!? Đã xảy ra chuyện gì?" anh bây giờ hoang mang lắm rồi, tối qua rõ ràng chẳng có chút ấn tượng nào đọng lại trong tiềm thức
"Anh đã...em......." hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống. Thật là một diễn viên tài ba!!!
"Anh....không lẽ anh đã làm gì với em?"
"Em biết chắc chỉ do anh say thôi, em cũng say lắm! Thôi anh hãy coi như chưa có gì xảy ra mà về với Tâm đi!!"
" Nếu anh đã làm gì em thì anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, khoảng 3 ngày nữa em ra quán cafe đối diện công ty anh, chúng ta nói chuyện!" (dại rồi anh ơi! Đời trai của anh bị người ta hại rồi😔😔)
Nói rồi anh nhanh chóng mà rời khỏi căn phòng đó. Trên khóe môi Quỳnh Chi nở lên một nụ cười không thể gian ác hơn.......
~~
"Anh! Sao tối qua anh đi đâu mà em gọi không bắt máy?" Tâm giờ đây rất lo lắng mà hỏi thăm anh
"Ờ...hôm qua anh say quá nên.....anh qua nhà ba mẹ ngủ!"
"Em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì...em lo lắm á" quả là làm Tâm đây đêm qua không ngủ ngon giấc mừ.
"Anh không sao hết! Do em lo cho anh thôi đó, đừng nghĩ nhiều." xoa đầu nàng mà an ủi
" Vậy anh mau tắm rửa thay đồ đi, để em nhờ vú Hà làm đồ ăn cho anh!"
"Ưng, được thôi!" nói rồi anh lên lầu.
Ngày tháng hạnh phúc như thế này sắp kết thúc ư? Quả là đáng buồn mà! Chi à! Tui hận bà.
------
Trong 3 ngày vừa qua, ngày nào anh cũng sống trong sự sợ hãi cả. Sợ rằng nếu Tâm biết thì anh sẽ mất cô sao? Sợ cô rời xa mình! Hay sợ không đối diện được với đứa em mình.
Mọi thứ đều đã sụp đổ trong anh. Sau buổi nói chuyện này anh như mất hết tất cả. Quỳnh Chi! Cô ta là đã có con với anh rồi ư? Anh còn tự nhận rằng sẽ cưới cô ta. Vậy còn Tâm, anh biết làm sao đây? ( tui nói thiệt nha, bà Chi kia! Bà thụ thai còn nhanh hơn Ariana Grande hủy show luôn bà biết hăm? Này chỉ là do ba tui rối não quá nên quên thoai! Đợi đi, rồi đường nào bà cũng sụi bại lụi với con bà mà ra đường ở😒 Xắ, ta khinh!!!)
Một mình trên con đường thưa thớt bóng người. Hưng thật chẳng muốn về nhà, về nhà bây giờ khác gì đang muốn tìm đường bóp nát con tim anh. Về đó sẽ đối diện với sự ngọt ngào, ân cần của cô......ai nỡ rời xa?
~~~
Bây giờ đã gần 12h đêm......
Anh trở về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi rượu. Tất nhiên Tâm vẫn đang chờ ngoài salon! Di chuyển cái remote qua đủ các chương trình, dù vậy vẫn nhàm chán nga! Wey, Hưng về rồi kìa! Đỡ nhàm chán rồi.
Vừa chạy lại thì anh đã ôm chặt lấy cô, phải nói là rất chặt! Bao cảm xúc bây giờ chỉ muốn vứt hết đi, mà ở bên cô mãi như vậy......
"Anh đi đâu mà toàn mùi rượu không vậy?" Tâm tỏ vẻ không hài lòng mà hỏi anh
"Chỉ là uống cùng vài người bạn thôi" giọng anh đã nấc lên từng hồi rồi ~ "Anh....xin lỗi em.....xin lỗi em!"
"Không sao đâu, chỉ là uống rượu thôi mà! Anh cần gì phải thấy có lỗi như vậy chứ?" cô cũng ôm anh mà vỗ về
"Chúng ta chia tay đi.............!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro