Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Suốt 3 ngày sau, y như rằng mỗi khi Hưng và Tâm ra ngoài đều thấy Quỳnh Chi đi theo. Dù là ai đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu, Tâm cũng vậy!!! Làm mất hết không gian lãng mạn của người ta mà còn vui vẻ thế kia, tức chết mà!!!!!

Mất hứng rồi, dọn đồ về nhà.....

"Sao em đòi về sớm vậy hả?" Hưng thắc mắc hỏi
"Em không thích đây nữa.." nàng vẫn tiếp tục ngó lơ anh để xếp đồ
"Vậy thì về, anh cứ bị con Chi bám theo nên cũng không thích đây nữa" Hưng cũng kéo vali mà xếp đồ vào.....

Chuyến bay gần nhất cũng được anh sắp xếp mua vé. Nhưng vừa ổn định được chỗ ngồi thì....... Trời đất ơi, là ma hay quỷ thế này!??? Phải đi để trốn mà tại sao con bé Chi này lại đùng đùng xuất hiện kia!!! Má ơi, thánh roài....

"Quỳnh Chi.....sao em lại đâychứ!!!"- dù có chút giật mình nhưng anh vũng phải lấy lại bình tĩnh để hỏi
"Anh bất ngờ lắm đúng không!? tốt nghiệp đạt loại xuất sắc nên em đã xin nghỉ học nửa năm về thăm gia đình rồi!!" cô ôm chầm lấy Hưng.
"Sao...sao thể như thế được???" Tâm nhìn cô với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn.
"Chị không thích sự hiện diện của tôi hả!!! Nhưng khôngngăn tôi tới với anh Hưng được đâu, kể cả chị!!" cô liếc cái lườm sắc bén về phía Tâm.
"À, không không, đương nhiên chị rất vui khi e về nước.." *nghiến răng*, tức nổ não luôn rồi

Chuyến bay dài đã mệt rồi, còn thêm một cô gái đu bám ồn ào như thế, chẳng biết có vượt qua nổi không!!!!
------------------
"Cậu chủ, tôi đây!!" một cậu thanh niên với bộ vest đen lịch lãm có vẻ đã chờ sẵn từ lâu...
"À, Phúc à, mau lại xách hành hộ tôi!!" Hưng nhanh chóng nhận ra và đáp lại cậu ta

Mớ hành lí nhanh chóng được Phúc đem hết ra xe, vấn đề bây giờ là nên đi về đâu
"Bây giờ mình về nhà ??"- Phúc hỏi
" Không cần đâu, cậu cứ đưa Quỳnh Chi về nhà bố mẹ tôi , tôi với Tâm tự về được rồi!!"
"Em, em muốn nhà anh, từ từ sẽ qua thăm ba mẹ sau!!" Quỳnh Chi lên tiếng.
"Không được" Hưng kiên quyết
"Nhưng....nhưng"
"Không nhưng nhịhết, cứ quyết định vậy đi"

Thế là ai cũng về nhà nấy, mỗi người ôm một sự tức giận khó tả trong lòng...
---------------------------
Hôm nay là sinh nhật của Chi, dù anh không muốn tới nhưng ba mẹ ép buộc nên đành phải tới tham dự. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi nhưng cũng đòi tổ chức rất xa hoa nga!!!! Đúng là chẳng biết hai từ khiêm tốn viết thế nào....

Còn về Tâm thì sau cái hôm về nước, tinh thần học tập cao lên hẳn. Ngày nào cũng chăm chỉ ôn luyện cả, hôm nay không ngoại lệ. Vì một phần không muốn tới dự sinh nhật đứa em đáng ghét kia nên cô đã nói với anh rằng phải ôn bài rất nhiều, không đi được. Haizzz.......bỏ con giữa chợ à, anh là trái bóng để đá qua lại ư, buồn thấy b.......à
--------------------------
"Chúc mừng sinh nhật em" Hưng đưa món quà cho Chi với vẻ mặt chẳng vui gì!!!
"Anh đi một mình à, chị Tâm đâu" ( giả tạo)
" ấy phải học rồi lại nhà bạn luôn nên không đi được!!"
"Tiếc quá.... Nhưng nếu vậy thì hôm nay anh phải không say không về đó"
"À, ...."

Chẳng biết con nhỏ này ở đâu ra mà lắm bạn bè thế. Mỗi đứa bạn của nó đều mời anh một li, bây giờ say lắm luôn rồi đó. Thế nhưng cũng chưa tha cho anh, còn mở trò chơi ra ai thua phải uống rượu. Chọn ngay trò mà anh yếu nhất để chơi mới sợ chứ!!! Bây giờ anh cũng muốn về nhưng nếu thế thì thật là không nể mặt ba mẹ mình rồi, anh phải cố thôi!

Cuộc chơi cứ thế mà keo dài đến tận nửa đêm.... Mọi người cũng về dần, và bây giờ coi như là về hết rồi!!!! Vấn đề bây giờ chính là Hưng đã say không phân biệt được gì nữa, ở lại đó chỉ còn có Quỳnh Chi và ba mẹ anh.

"Tối rồi, ba mẹ về đây" bà Huỳnh lên tiếng chào Quỳnh Chi
"Dạ, ba mẹ về cẩn thận"
"À, Phúc, con đưa thằng Hưng về giúp bác" bà cũng không quên dặn tài xế đưa con trai về
"Mẹ à, hay để con đưa anh ấy về cho" cô lên tiếng giành đưa Hưng về.
"Con con gái, bây giờ khuya lắm rồi, nên vè nhà nghỉ ngơi, để thằng Phúcđược rồi" ông Huỳnh can ngăn
"Dạ không sao đâu ...."
"Nhưng ....!!!"
"Đi ba mẹ" cô mè nheo
"Thế thì Phúc về đi con, để bé Chi đưa thằng Hưng về!!!" ông Huỳnh nói
"Cảm ơn ba !!!"

Nói rồi Chi đưa anh đi.......   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro