Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vừa về tới nhà thì Tâm đã lập tức đi tìm cô bạn thân nhất của mình là Ngọc mà giải bày tâm sự.
-  Ngọc là bạn thân nhất của Tâm trong suốt quãng thời gian từ thời cấp hai tới bây giờ, cô luôn ở bên động viên, giúp đỡ Tâm trong chuyện cá nhân lẫn học tập. Ngọc cũng là tiểu thư của một gia đình rất danh giá và có truyền thống lâu đời về nghề dệt.
   Suốt cả buổi tối, Ngọc cùng Tâm ngồi trong quán bar và đương nhiên cô nàng luôn nghe thấy cô bạn mình lải nhải ko thôi. Tửu lượng của Tâm phải nói là rất tốt nga, uống đã gần hết chai rượu mà Tâm vẫn còn rất tỉnh táo như không. Ngọc thì đã mệt mỏi vì đã đi cả đêm cùng với cô bạn của mình, một phần là vì gia đình Ngọc rất nghiêm khắc nên Ngọc giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.Tâm thì đã quá hiểu cô bạn mình, nên cũng hối thúc cô nên về nhà sớm còn Tâm thì vẫn rất tỉnh nên không sao đâu, nhưng vì tính Ngọc rất chu đáo nên trước khi về còn dặn dò Tâm rất nhiều thứ nữa rồi mới an tâm mà ra về.
     Giờ chỉ còn mình cô ngồi trong góc tối của quán bar, nhưng vì vẫn chưa trút hết nỗi sầu nên cô quyết định sẽ một mình ngồi uống tiếp vậy. Nhưng với cái nhan sắc của cô thì dù có ngồi trong góc tối cỡ nào thì cũng tỏa sáng nên khó tránh khỏi việc bị những tên đàn ông xung quanh dòm ngó. Tiếp đó một tên mặt mày có vẻ hung bạo, tiến tới với ý nhằm tiếp cận Tâm, mỗi lúc hắn lại càng tiến gần tới phía cô một chút, cứ thế cho tới lúc hắn đang ở trước mặt cô. Hắn hung hăng dùng sức muốn kéo cô đi, với phản xạ của bản thân cô nhanh chóng đá vào vùng hạ bộ của hắn khiến hắn đau la thành tiếng. Nhưng tên tay sai của hắn thấy đại ka mình bị đánh thì lập tức tiến lại bao vây Tâm.
     -" Con khốn, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, để ông cho mày xem"- Vừa nói, tên cầm đầu vừa ra lệnh cho bọn thủ hạ tiến tới.
  Biết chắc không thoát được rồi, cô đành nhắm mắt chịu đựng thôi........."Quái lạ, lâu vậy rồi sao mình không hề đau đớn chút nào vậy, hay con chết rồi..huhu con còn chưa báo đáp cha mẹ , chồng tương lai của con cũng rất đẹp trai nhưng chưa kịp khoe cho bạn , sao con chết trẻ vậy...."--", thì ra tôi rất đẹp trai, cảm ơn đã quá khen."- một giọng nói quen thuộc vang lên, chặn ngang lời nói của cô, mắt cô từ từ mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tú của Hưng, anh là đang áp mặt rất sát mặt Tâm nga. " Chú ...chú Hưng...huhu không lẽ con chết rồi chú vẫn đi theo ám con hả???"-- câu nói của cô khiến anh suýt nữa thì sặc nước bọt rồi. Thế rồi anh cốc lên đầu cô 1 cái thật mạnh: "Giờ thì đã tỉnh chưa... hay lắm, dám bỏ đi uống rượu không nói với ba mẹ, nếu tôi không tới kịp thì sao hả???"------" Chú đã tới rồi cứu con hả??? Không phải con chết rồi, con vẫn còn sống sao?? Huhu cảm ơn thần linh, thiên địa,thần tài, bla bla ..."
    " không phải người cứu tôi sao, không thấy cảm ơn tôi toàn cảm ơn ai không vậy hả??"
  -----" Chú đã già rồi nhưng con còn trẻ thấy mình quá đẹp vậy phải lấy chú, chú nên lo lắng quan tâm con hơn nữa nếu không muốn mất một người vợ hiền thục, đoan trang, mỹ tâm, mỹ lệ, như con😎😎😎"
    " Vậy ai vừa mới khen tôi rất đẹp trai?"
      -- "Chú...chú...."
  Anh lấy tay chặn trước miệng cô, ngăn không cho câu nói của cô kéo dài thêm nữa. Sau đó anh kéo tay cô :"Đi nào!!!"
        Dẫn cô ra xe, thắt dây an toàn đầy đủ cho cô anh mới yên tâm quay lại chỗ ngồi của mình.
     "Chú chở con về nhà hả??"
------" Đã trốn đi chơi rồi còn về chi nữa, đi theo tôi!!!"---------
--------------------------------------------------
      Mười phút trôi qua, cô đang đứng trước một căn biệt thự lộng lẫy, chẳng khác gì cung điện của vua chúa là mấy. "Đây nhà của chú hả?"--Tâm nghi hoặc nhìn Hưng mong chờ câu trả lời---Ừm, mau vào đi đáp lại cô chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà thôi.
                       ----------------        
Woaaaa... Nhà chú còn hơn cả Phan gia gấp đôi nga, nhưng sao không thấy ai vậy???Đừng nói chú một mình trong căn nhà rộng lớn này nga.. Đáp lại cô là một cái gật đầu từ Hưng
      Anh lại kéo tay cô đi thẳng lên lầu. Đối với bố mẹ Tâm thì ở nhà càng giản dị càng tốt nên nhà cô ở ngoài vật dụng đắt tiền ra thì ở ngoài được thiết kế rất đơn giản nên không có gì là lạ khi cô cảm thấy nhà Hưng thật rộng lớn.
     Anh dẫn cô vào một căn phòng ở cuối hành lang bên phải rồi đặt Tâm ngồi lên chiếc ghế salon được đặt giữa phòng. Căn phòng được thiết kế đơn giản nhưng nhìn thì chả khác gì một cái quán bar thu nhỏ cả. Anh tiến tới chỗ chiếc kệ có đặt hàng trăm loại rượu khác nhau, tùy tiện lấy một chai ra cùng với hai chiếc li và tiến lại chỗ Tâm.
    ---" Nãy giờ uống chưa đủ phải không??? Uống với tôi". Tâm cũng chẳng nói gì mà chỉ nhận lấy li rượu từ tay anh.
      Tik tok....tik tok...............
Thời gian cứ thế trôi qua họ chỉ uống rượu mà không nói gì cả. Và thế là 3 em Chivas đã ra đi. Tâm thù thật sự không uống nổi nữa rồi thế nhưng trách sao tửu lượng của anh còn nhiều hơn cô nữa, anh uống nhiều như vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gì của say cả ( Thật khâm phục nga)
     " Chú Hưng à con không uống được nữa đâu, nếu uống nữa con sợ con sẽ say mất"   -----" Say thì đi ngủ, hay là cô sợ tôi sẽ làm" Càng nói anh càng ép sát mặt mình lại gần cô hơn, gần tới mức hơi thở của hai người như hòa thành một, và cả hai đều có thể nghe thấy tiếng đập của con tim nữa kìa...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro