Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ánh nắng bình minh chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô gái đang say giấc kia khiến nàng thật khó chịu nga. Bên cạnh còn có một chú 'cún' con cứ bám lấy nàng không buông tha, tâm tình lúc này đang rất bực bội.

"Aaaaaaaaaa....... Anh chịu để yên cho em ngủ không hả???" nhìn qua người bên cạnh với đôi mắt sắc bén, hận không thể băm anh ra thành trăm mảnh.
"Dậy đi mèo con, anh cho em nghỉ học đi chơi!" vẫn ngây thơ mà mè nheo với cô ( vậy trời!!! Người đàn ông mạnh mẽ đâu rồi?)
  "Em đã quyết định rằng cả ngày hôm nay sẽ không ra khỏi giường với lại em không còn đủ sức nhấc chân lên luôn rồi"
"Dậy đi ......."
" , trời sáng rồi đó nha. Em quyền, cấm anh cãi!! Anh muốn làm thì làm nhưng em sẽ không rời khỏi giường."

Kết thúc lời nói, cơ thể sao bỗng nhiên nhẹ bẫng thế này? Anh...anh là đang bế nàng đi thẳng vào phòng tắm!!! Thôi kệ, mặc anh muốn làm gì thì làm!! ( Con gái con nứa gì mà dễ dãi thấy sợ😱😱)

*********
Hôm qua Hưng đã cho vú Hà về quê nên bữa sáng vẫn chưa được chuẩn bị. Vừa xén tay áo định vào bếp thì đã bị ai kia chặn lại:
"Đừng nói anh định làm đồ ăn sáng nha??? Em không muốn chờ đợi lâu rồi lại phải ra ngoài ăn đâu!!"

"Vậy giờ làm sao??" anh nhìn cô với vẻ thắc mắc
"Để em nấu cho!! Em nấu ăn rất ngon đó." ( dạ ngon lắm!!! Xào rau cho hai lần muối+ nước mắm, tỏi chưa đập nhưng may rau chưa cháy😂😂)

Nhìn hình thức bên ngoài của món ăn mà Tâm vừa dọn ra trông thật đẹp mắt. Ai nào ngờ mùi vị cũng chẳng đỡ hơn món ăn mà Hưng đã từng làm là mấy. Thật là cô không phân biệt được đường và muối hay sao??? Món ăn này quá mặn!!! Nhưng nếu giờ nói với cô nàng thì chắc chắn sẽ bị nàng giận thôi. Làm sao đây?? Nên ăn hết sao??

"Anh.....anh vẫn chưa đói, em ăn đi!" vừa nói vừa đẩy đĩa thức ăn cho cô
"Sao chưa đói được, anh ăn cái đâu. Mau ăn món này rồi nói cảm nghĩ cho em biếtcô nhìn anh với đôi mắt long lanh. Thật là biết cách làm cho anh đây thấy có lỗi
"Anh đã 'ăn' em cả đêm rồi!!" một nụ cười gian tà xuất hiện trên môi anh.
*câm nín* anh thật là chả biết ngượng gì hết, biến thái!!!!!!

Haizzzz, cái cặp vợ chồng này nếu lấy nhau chắc phải tôn sùng, nâng niu vú Hà nếu không muốn chết đói. Ai mà cả hai đều nấu dở ngang nhau, thật lo cho bao tử.
-----------
Điểm đến hôm nay là nhà của Tâm. Bố mẹ nàng cũng có phen hốt hoảng vì đứa con gái lại bị thằng 'con rể' tương lai chiều hư mà trốn học nhưng cũng nhanh chóng vui mừng mà ôm lấy đứa con gái cưng.  Phải nói là sự vắng mặt của cô trong căn nhà này chẳng nhằm nhò gì vs hai người kia, ba mẹ vẫn vui vẻ mà ngồi nhâm nhi cà phê ngắm cảnh thật là có chút chạnh lòng mà. Suốt ngày lúc nào cũng ôm lấy cô mà nói iu thương khiến cô nhiều lần mệt mỏi, bây giờ thì lại vui vẻ như chẳng có gì khi con gái theo 'trai'. Quả thật là xem cô như con rơi lượm về nuôi mà.

"Ba mẹ không nhớ con hay sao vẫn thảnh thơi uống trà thế này" nàng phồng má lên làm vẻ mặt hờn dỗi.
"Con đi ba mẹ mừng muốn chết , sao buồn được!! điều ngày nào ba đây cũng lo con quá nhõng nhẽo bị thằng Hưng trả về thì lại khổ." ba cô nhìn cô mà nói.
"Đâu đâu bác, cổ dễ thương lắm đó chứ điều cũng rất hay bắt nạt con" Hưng cũng lên tiếng mà bảo vệ con mèo của mình.
"Đó ba nghe chưa, không bao giờ con  bị trả về đâu, chỉ sợ tới lúc đó ba mẹ nhớ con quá kêu về cũng khó"

"Thôi đi nương !! Bớt bắt nạt người ta đi nghe chưa" ông cũng phải chịu thua đứa con gái này.
" mẹ thấy hai đứa tình cảm thắm thiết lắm, muốn thì cưới luôn đi chứ mẹ lo con ế lắm đấy Tâm à!!" bà Phan cũng lên tiếng.

"Con không thèm lấy ảnh đâu, ảnh già quá rồi chơi xong con sẽ đá ảnh!!!" ( Chị thử đá coi ĐK em làm chị)
"Nói thì hay lắm. Thôi lại đây ăn trưa luôn với ba mẹ"

Với cái lí do rằng sợ Tâm mệt nên anh nhanh chóng kéo cô lên lầu không cho cô phụ làm bữa trưa. Thật ra là vì cái bao tử trống rỗng nếu do nàng nấu ăn thì chắc sẽ chết đói mất cùng với việc xử lí nàng.........

Khóa cửa phòng lại, anh ép sát cô vào chân tường mà hỏi tội. Cúi đầu sát lại mà cắn lấy vành tai cô, rõ đau mà!!!!!!
  "Á á á aaaa.....đau quá đi à, anh buông em ra đi"

"Cho chừa cái tật, dám chơi anh rồi bỏ hả??"

"Thì phải xem biểu hiện của anh đã!!!"

"Với lại anh còn trẻ nghe chưa, già đâu già!!"

"Thôi đi anh ơi, anh già lắm rồi chơi xong phải bỏ không thôi sau này ngta kêu em đi với anh trai"

"Thì cứ kệ người ta, không biết đâu đó, anh giao cuộc đời anh cho em. Em bỏ anh anh sẽ bám theo em, không cho em rời khỏi anh đâu đó!!"

"Đừng lo, anh tin tưởng em vậy thì em nuôi anh!!"
**********
Bữa ăn hôm nay ấm cúng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro