Chap 14
"Anh Hưng!!!" vừa tới nơi cô đã nhanh chóng chạy vào nhà mà bỏ lại anh ngoài sân
"Anh đây!" anh cũng mau chóng mà trả lời cô
"Em quá đói rồi đây, anh mau nấu đồ ăn cho em đi!! Em đi ngủ nữa đây" cô chỉ cái bụng đang đói của mình mà nói.
"Được, em mau ngủ đi!" nói rồi anh xén tay áo mình lên mà vào bếp trong sự bất ngờ của nhiều người làm trong nhà, có cả vú Hà.
Thật sự anh là đã thay đổi rất nhiều. Con người của Hưng đã lạnh lùng từ nhỏ rồi, không bao giờ anh động tới việc trong nhà cả. Vậy mà bây giờ anh lại răm rắp nghe lời Tâm thế kia đúng là có hơi khiến vú Hà rùng mình.
Anh vừa rồi cũng chỉ là múa võ miệng cho cô thôi chứ từ nhỏ anh đã không vào bếp thì làm sao biết nấu ăn đây. Haizzz!! Đúng là nan giải nga. Hứa mà lại không làm thì chỉ sợ cô cả ngày đeo bám mà hành hạ anh thôi. Nghĩ rồi anh tiến tới phía tủ lạnh mà lấy ra hai quả trứng.
Đối với người khác thì thật dễ dàng, cơ với anh thì khó khăn không đếm xuể. Chủ là chiên trứng thôi mà anh đã trang bị rất nhiều thứ trên người. Nào là bao tay, khẩu trang, mũ,..... Giống như chiến tranh vậy. Sau 15p thì tác phẩm của cuộc chiến ấy cũng ra đời, nhìn thôi là cũng đủ thấy sợ rồi. Vỏ trứng thì dính đầy bên trong, phần cạnh thì đã cháy xém đi. Thế mà anh đây ngược lại còn rất tự hào về kiệt tác ấy.
Tâm thì thật sự vẫn mơ màng trong giấc ngủ nhưng lại bị anh gọi dậy mà thưởng thức 'bữa sáng' rồi!!! Trong lúc mơ màng thì..... Ôi!!! Cái gì thế này!! Cô là đang mơ sao. Trước mắt cô thì cái hình tượng điển trai, lịch lãm của anh biến đâu mất rồi. Vừa nhìn anh mà cô vừa ôm lấy bụng mình cười săc sụa cả.
"Anh là đang làm gì vậy??" cô cố nén tâm trạng mà hỏi anh
"Thì là làm bữa sáng cho em, nào mau thưởng thức tay nghề của anh đi"
Nói tới đây thì cô cũng mau chóng mà di chuyển đôi mắt lên trên chiếc bàn- nơi có 'bữa sáng' mà anh chuẩn bị
Đúng là, Huỳnh Minh Hưng ơi Huỳnh Minh Hưng!! Anh là đang muốn cô ăn cái này sao?? Cô đây là còn yêu đời lắm đó. Nhìn anh thì chắc là lần đầu vào bếp rồi, phải nên khích lệ và mau chóng tẩu thoát thôi.
"Oa, thật là đẹp mắt, chắc là ngon lắm. Ơ nhưng mà sao em không thích ăn trứng lắm, bây giờ lại muốn ăn bún thôi. Hay anh để đó đi, mình đi ăn bún!!"
"Nhưng...nhưng....." không để anh nói hết lời cô đã nhanh chóng kéo lấy cánh tay anh ra ngoài.
———
Ăn xong bữa sáng thì cũng đã là 10h rồi. Anh nhanh chóng kéo cô vào khu mua sắm gần đó mà mua đồ cho cô
Hưng thật đúng là vô tâm, tất cả những trang phục lọt vào tầm mắt anh đều được bỏ vào giỏ. Nhiều tới nổi anh đã có thể mở một shop thời trang rồi cơ đấy. Cô đi theo anh cũng phải mệt lả. Lạ thay là khi mua đồ dùng cá nhân mỗi thứ anh đều mua hai cái- chẳng phải nhà anh đã có hết rồi sao??? Hay anh dự trữ sẵn cho cô đây!!
"Nè, nè sao mỗi thứ anh đều lấy hai cái, chẳng phải anh đã có hết rồi sao"
"Cái này là đồ đôi đấy bé con à!! Em không biết à"
"Nhưng mình ở khác phòng thì đồ đôi làm gì cơ chứ?"
"Ai nói vậy? Từ cái ngày mà anh nói thích em , anh đã cho xây lại phòng mình rộng gấp đôi nên đương nhiên em là sẽ chung phòng với anh!!"
" Anh đùa em à, nhà rộng thế không thể chỉ có một phòng"
"Đó là lúc trước thôi, bây giờ chỉ còn duy nhất một phòng, không lẽ lúc sáng khi vào phòng ngủ em không để ý??"
" Hả, thật ư??" cô bây giờ chỉ biết há hốc mồm vì sự bá đạo của anh, đúng là ép người mà!
———
Suốt buổi chiều hôm đó anh phải cùng cô sắp xếp hết mớ đồ đạc vừa mua vào phòng.
"Em thật sự tin tưởng anh không làm gì em nên đồng ý ở chung phòng??" anh đang nằm nghỉ lưng trên chiếc giường êm ái mà nhìn hướng về cô hỏi.
"Anh thì sao có thể làm gì được em" cô nhẹ nhàng mà trả lời anh
"Em là đang thách anh à" anh ngồi bật dậy nhìn cô với nét mặt quỷ dị😂😂😂
"Chỉ là do nhà anh có một phòng nên mới ở chung thôi"
"Em không sợ giao bản thân cho hổ à😁😁"
"Haizzz.. Ko nói với anh nữa, em phải tìm gì đó ăn đã, đói quá đi mất!!". Vừa nói cô vừa hướng phía cửa mà đi.
Anh với lợi thế là cao hơn cô nên bước đi cũng có phần nhanh hơn mà chặn trước mặt cô. Không nói gì mà anh gập người, ôm lấy phần eo cô mà nhấc bổng lên ôm cô trên vai. Bàn tay anh thì luồng ra phía sau lưng đóng cửa lại.
Anh vác cô tới gần chiếc giường rộng lớn rồi mới thả Tâm xuống. Hưng cúi xuống gần bên phía tai cô mà thì thầm với âm lượng đủ để cô nghe thấy:
"Anh cũng đói rồi!!!! Hay là để anh ăn em vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro