Chap 12
Hôm nay anh tới nhà cô rất sớm cũng chẳng ngờ rằng cô cũng dậy rất sớm. Vừa nhìn thấy anh Tâm đã chạy lại ôm anh trong sự ngỡ ngàng của cả hai vị phụ huynh.
Rõ là vừa ghét nhau đấy thôi sao bây giờ lại thành thế này. Ông Phan lắc đầu ngán ngẩm, mặt khác thì cố tìm cách phá đám dôi trả kia. Ông tiến lại mà từ từ lấy tay tách cô con gái mình ra khỏi người của Hưng, tay còn lại thì cốc đầu cô một cái rõ đau....
"Aaaa....Baba à, sao lại đánh con gái chứ?? Huhu...đau quá à!!"
" Con gái con nứa gì mà mới thấy ngta là sáp lại vậy chứ? Ba dạy con sao, phải có giá chút chứ"
"Con không biết đâu, con đi học đây"
Nói rồi cô nhanh chóng chui vào xe của Hưng để lại ba mình cùng vs anh ở ngoài.
"Thưa bác con đi ạ!" anh cũng nhanh chóng cúi đầu chào rồi lên xe.
Sau hôm đó thời gian cả hai gặp nhau cũng ít đi vì công việc của anh. Nhưng không phải vì thế mà anh bỏ bê cô, mỗi ngày dù bận anh vẫn luôn dành thời gian mà gọi điện, nhắn tin cho cô. Thế nhưng người con gái kia thì đang rất giận anh đây. Suốt ngày cô đều mè nheo anh tới chơi với mình nhưng đều bị anh gạt bỏ.
Cũng chẳng trách anh được, âu là do cùng cô đi chơi quá nhiều nên công việc cứ thế mà chất chồng như núi chờ anh giải quyết. Một phần là vì muốn cuối tuần có thể cùng "người yêu" đi chơi nên công việc đều tăng gấp bội.
Mỗi lần nhận được cuộc gọi của cô anh đều nóng lòng mà cố nói với bản thân phải làm thật nhanh.
"Wow, cuối cùng cũng xong rồi" Hưng duỗi hai tay lên mà tỏ ra mệt mỏi. Anh nhanh chóng lấy chiếc áo vest đang móc trên ghế mà khoác tạm lên mình rồi nhanh chóng xuống lấy xe để đi tìm cô.
Vừa đi anh vừa nhìn đồng hồ mà suy nghĩ : Đã 8h rồi, liệu cô có ăn chưa, bây giờ anh tới cô có vui không???. Thoáng chốc anh đã đứng trước nhà cô rồi.
Nhấn chuông vài lần thì mẹ của Tâm đã ra và mở cửa cho anh..
"Ủa Hưng, con tới đây tìm Tâm hả con."
"Dạ"
"Nó ở trên lầu đấy, con lên đi"
Cảm ơn mẹ cô rồi anh nhanh chóng mà đi tìm cô.
Vù muốn gây sự bất ngờ cho con mèo nhỏ đó nên anh chỉ gõ cửa mà không nói gì.
*cốc.....cốc...cốc...*
Trả lời anh chỉ là tiếng im lặng mà cũng chẳng có dấu hiệu mở cửa của cô gái bên trong......
*cốc....cốc....cốc.....". Anh kiên nhẫn mà gõ cửa lại nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng......
Chịu hết nổi rồi, anh toang mở cửa vào bên trong.
Căn phòng cô được bài trí rất đẹp. Tím là màu chủ đạo, xen kẻ đó là những đường viền màu trắng tinh tế trông rất hài hòa. Đồ đạc bày biện đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư danh giá.
Lia ánh nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt anh dừng lại trên chiếc giường rộng lớn nơi đang có một cục bông rất lớn nằm đó.
Anh tiến tới ngồi lên giường, tay thì cố gắng gỡ chiếc chăn ấp áp ra khỏi cô
"Sao anh không đi luôn đi, tới đây chi nữa?" Tâm giở giọng hờn trách mà hỏi anh.
"Em biết là anh mà vẫn không mở cửa..."
"Anh đi nhiều quá em tưởng anh quên em luôn rồi chứ!!!!!"
"Anh hiểu, em giận anh vì anh không quan tâm em nhưng thật ra anh cố làm việc để cuối tuần đi chơi với em đó"
"Hay là anh có gì giấu em???"
"Ừ thì anh giấu em cái này nè........" vừa nói anh vừa lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay được làm bằng đá thạch anh màu tím đưa tới trước mặt cô.
Hưng cầm lấy tay cô mà đeo nó vào.
"Anh nghĩ chiếc vòng này có thể làm em hết giận sao??? Anh mau nghĩ cách khác để cho em bớt giận đi 😠😠😠"
"Thôi mà, đừng giận anh nữa mà" anh ôm cô vào lòng mà giở giọng cầu xin
Gì đây!!! Sao một người đàn ông nam tính như thế bây giờ lại như một cô gái mà cầu xin cô. Trông thật buồn cười mà thật đáng yêu quá đi........ Cô đúng là có quyền rồi, từ nay chắc phải hành hạ anh thôi😂😂😂
"Mau buông ra đi, để em suy nghĩ đã"
"Nếu em buồn vì anh không quan tâm em bữa giờ, hay bây giờ tối nay anh ở lại nhà em coi như bù đắp😁😁😁" Hưng nở một nụ cười không thể gian tà hơn được nữa
"Không được..... Anh mau đi về đi"
"Anh tới thăm em còn tặng quà bù đắp nhưng em chưa hết giận, anh sẽ ở lại đây!!!!!"
"Ớ, em hết giận rồi, hết giận rồi"
"Vậy thì tốt!"
Anh gật đầu hài lòng, tay thì mau chóng mà giữ lấy cái đầu của con mèo kia. Từ từ tiến lại!! Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Giờ mau ngủ đi mèo con, mai anh sẽ tới đưa em đi chơi"
Vừa xoay người định ra ngoài thì từ sau cô nắm lấy tay anh mà kéo lại.
"Tối nay, hay là,anh....anh ở lại đây với em đi"
"Chẳng phải em vừa không đồng ý???"
" Nhưng bây giờ em....em ..em buồn quá à!!!"
"Vậy không lẽ em để một người đàn ông ở lại nhà chỉ để cho đỡ buồn???"
"Ừm, đúng rồi mà, ở lại đi mà"
"Được thôi"
Hai người không nói gì cả nhưng chỉ nhìn nhau rồi cười. Phải chăng hạnh phúc chỉ đơn giản ngư vậy. Chỉ cần thấy người mình yêu cười thì sẽ hạng phúc.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro