Chap 11
( Dạo ni đang nghiện Đừng hỏi em nên PR luôn, mn vào coi đi nha)
--------------------------------------------------
"Reng.....reng.......reng......."
"Alo" Tâm nhấc máy
"Sáng nay con nghỉ học đi chơi hả???" giọng nói quen thuộc vang lên--là bà Phan
"Mẹ, con...con.."
"Mẹ thấy rất tốt đó, cứ đi chơi với thằng Hưng đi, du lịch vòng quanh thế giới cx đc, đừng về sớm nha con!!!" nói xong bà tắt máy để lại cô gái đang ngơ ngác (Bả là đang ko hiểu sao mẹ bả ấy quá)
"Mẹ em gọi????" Hưng hỏi
"Ừm" ---- "Mà anh lại cưỡng hôn tuôi nữa??"
"Anh thích, vậy sao em cũng đáp trả"
"Đừng hỏi em😂😂" nói rồi cô mau chóng đẩy anh đi tắm
Lúc anh từ phòng tắm bước ra thì cô gái kia đã yên vị trên giường mà ngủ ngon lành (lạy bả luôn)
Anh nhẹ nhàng bước tới mà cũng nhanh chóng leo lên giường. Tâm vì chưa ngủ say nên cũng nhanh chóng bị đánh thức
-"Sao anh lên đây"
- "Ngủ"
-"Chẳng phải đã thỏa thuận anh ngủ ở ghế sao???"
-"Tôi có nói à!! Ai làm chứng?"
-"Anh bán bánh tráng à, sao lật mặt v"
- "Thì sao, giờ muốn thì em xuống ghế nằm đi, lạnh lắm tôi ko ngủ ở ghế đâu...."
-"Vậy giờ chia giường ra, tuôi nằm 2\3 cái giường này"
-"Ok, em nhớ đó!!!!"
Sáng sớm tại Madilves những tia nắng sớm luồn qua khe cửa sổ, tiếng sóng biển rì rào vỗ về. Trong căn phòng này, hai con sâu ngủ vẫn chưa chịu thức dậy. Không, đúng hơn là có người dậy rồi mà vẫn chưa muốn bước khỏi giường cứ mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt của người đang ngủ kia. Lúc ngủ trông Hưng cũng rất là hiền hậu, dễ thương lắm đó chứ vả lại còn rất đẹp trai nữa phải chăng hiểu ý con ngta chút là chắc cô tự đổ rồi....haizzz (Đóa, mê trai bộc phát)
"Em đã nhìn ớn chưa, tuôi biết tuôi đẹp nhưng cần gì nhìn dữ vậy?"
"Gì, anh dậy hồi nào vậy"
"Từ lúc em dậy"
"Anh đâu cần tự tin thế, anh ải tưởng à!!"
"Ừ thì tôi ảo tưởng" vừa nói anh vừa nhìn cô mà cười rất gian xảo.
Bỗng có một cuộc gọi tới anh. Vừa nghe máy anh vừa cười nói rất vui vẻ khiến cô không khỏi tò mò. "Ai vậy???" Tâm vô thức mà hỏi anh
"Chúng ta mau về Sài Gòn, có một cô gái xinh đẹp sắp tới rồi"
"Chỉ là một cô gái thôi, có gì mà anh mừng dữ vậy chứ!"
"Một người rất quan trọng, nào mau chuẩn bị đi, hôm khác sẽ dẫn em đi chơi tiếp" nói rồi anh đi làm vscn để cô ngồi đó.
Suốt cả quãng đường về SG cứ luôn có một nỗi buồn nào đó đi theo cô trái ngược với sự hân hoan của người đàn ông ngồi bên cạnh. Tâm là đang ghen đấy mà, mấy tuần qua anh luôn theo cô thế mà bây giờ vì một cô gái mà bỏ mặc cô rồi, bực chết được!!!
Không nói gì, anh chở cô theo ra tận sân bay. Một cô gái với dáng người chuẩn siêu mẫu, mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt đen lóng lánh cùng sóng mũi cao vút đã lập tức ôm lấy Hưng khi vừa nhìn thấy anh. Lên xe cả hai còn nói chuyện vui vẻ mà xem Tâm như là không có vậy. Vừa tới nhà Hưng cô đã nhanh chóng bỏ xuống xe mà lên lầu.
Nhận thấy thiếu thiếu cái gì đó, Hưng quay xung quanh tìm cô nhưng chẳng thấy đâu. Anh nhanh chóng đưa người phụ nữ đứng cạnh mình lên phòng rồi mau chóng đi tìm cô.
--------------------------------------------------
"Sao em lên đây??"
"Không liên quan tới anh, anh mau đi với cô gái xinh đẹp rất đặc biệt kia đi chứ!!!"
"Tôi đã làm gì chọc giận em? Sao em lạ vậy. À đừng nói là em đang ghen khi tôi đối xử tốt với cô gái khác!"
"Tôi có yêu thương gì anh đâu mà ghen chứ, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người."
"Vậy sao mặt em đỏ lên hết rồi kìa,mắt thì long lanh như sắp khóc ai mà tin chứ"
"Làm gì có chứ......."
Nhìn mặt cô lúc giận trông rất đáng yêu, anh dang tay ra mà ôm lấy cô vào lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa xoa đầu cô. "Em đừng lo, lời tôi nói ra chỉ có một. Nhất định sẽ theo đuổi em tới khi em đồng ý mà thôi, tôi chẳng quan tâm ai ngoài em!!!"
Nghe được lời nói của anh mà cô rất vui, tim thì đang đập loạn xạ hết lên rồi thiếu chút nữa có thể rớt ra ngoài đấy chứ. Nhưng cô vẫn giữ được sự tỉnh táo mà nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh. "Tôi muốn về nhà" (T)
"Được"
Tối nay có lẽ là một đêm rất dài, con mèo ham ngủ kia vì những lời nói của ai đó mà thao thức cả đêm chẳng thể chợp mắt. Những cử chỉ, lời nói của anh từ khi cả hai gặp nhau cứ thay nhau ùa về trong trí nhớ của cô.
Đúng, cô đã nghĩ thông rồi. Suốt bấy lâu nay không phải cô không động lòng mà chỉ là do sĩ diện mà chối bỏ nó. Cô thật sự đã yêu anh mất rồi
Lấy hết sức bình sinh trong người mình cô bấm một dãy số mà gọi đi. Đầu dây kia cũng nhanh chóng có người nhấc máy:
"Alo!!"
"Anh ....em có chuyện muốn nói.."
"Trễ rồi em chưa ngủ? Có gì mau nói đi"
"Em......em .... Em thật sự thật sự thích anh mất rồi!!!!😍😍😍"
"Thật sao!!! Anh mong chờ câu nói này của em lâu lắm rồi. Giờ thì mau ngủ đi, mai anh sẽ đón em đi học mèo con à"
"Anh nói ai là mèo, em giống mèo à!!"
"Rất dễ thương như một chú mèo con vậy...kkk"
"Ờ, vậy thì được, anh ngủ ngon nha, bye bye"
Kết thúc cuộc gọi, cả hai đã vui hơn phần nào nên khiến con mèo kia cũng nhanh chóng rơi vào cơn say ngủ.
––––––––———————————
Tuôi xác định luôn là ông Hưng sắp có những tháng ngày đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro