Tình yêu thầm lặng
Bên em thêm một giây, là thêm một khắc anh được nở nụ cười.
================================================
Ngọc Hân bước vào nhà thuê của cô thì đã bị chủ nhà ngăn lại "Cháu ơi, phòng này đã có người đặt lại với giá cao. Cô đành phải nhường lại cho họ. Thật xin lỗi cháu, đồ đạc cô đã dọn sẵn ở kia kìa"
Ngọc Hân ngơ ngác nhìn chủ nhà trong đau khổ "Cô đuổi cháu ra thế này, tối rồi cháu biết đi đâu đây"
Chủ nhà không hề bận tâm đến lời cô nói mà chỉ nói "Cháu chịu khó ở nhà bạn hôm đi, rồi kiếm chỗ mới nhé" sau đó quay người đi. Ngọc Hân tức giận chùn bước, cúi ụp lại phía sau lấy cái va li bước đi. Cũng chẳng định hướng tối nay cô sẽ ở đâu. Ra ngoài kia thì thấy Nhật Vũ vẫn còn đang trong xe, ánh mắt của Nhật Vũ loáng thoáng thấy cô thì bước xuống.
Ngọc Hân thắc mắc "Sao anh chưa về nữa?"
Nhật Vũ trả lời cô "Anh định về đây, còn em, sao lại ở đây, lại còn cầm va li nữa chứ", tay anh chỉ về phía vali của cô.
Ngọc Hân rầu rĩ đáp "Em bị đuổi rồi, có người thuê phòng giá cao hơn. Giờ chẳng biết đi đâu nữa"
Nhật Vũ chẳng nói gì thêm, tự tay kéo vali cô lên xe anh, sau đó mở cửa đưa cô lên xe "Đến nhà anh đi"
Ngọc Hân chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Nhật Vũ lôi được đến nhà. Anh cũng có căn hộ anh thuê riêng cho bản thân. Căn hộ khá nhỏ, chỉ gồm một phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi anh "Nhà anh đây sao, em không ngờ anh lại có thể chấp nhận nó"
Nhật Vũ đáp "Anh thích diện tích nhà nhỏ thế này, với lại anh chưa từng nghĩ sẽ đưa ai tới đây, nên anh chỉ cần phòng nhỏ", sau đó anh vào phòng tắm, ... bước ra , cái vẻ điển trai của anh thực không qua được mắt cô. Cô nhìn chằm chằm vào anh như muốn xuyên suốt làn da bánh mật còn mọng nước của anh.
"Làm gì mà nhìn anh gớm thế, không phải mê anh rồi chứ"
Anh vẫn bình thản mà nhìn vào anh, trả lời " Không phải anh đang quyến rũ em đấy chứ? "
Anh cười thoáng qua rồi nói "Em vào phòn ngủ đi, anh ngủ ở ngoài này"
Cô cũng chẳng khách sáo gì mà lẻn vào phòng anh ngủ ngon lành. Anh lén bước vào phòng anh, đắp chăn lại cho cô mà thì thào.
Nhìn thấy cô ấy ngủ ngon lành trước mặt mình, anh thật sự rất muốn nói với cô rằng, Ngọc Hân, có lẽ anh đã bị em làm cho cảm động mất rồi, có lẽ từ khi anh nhìn thấy em vì anh ta mà khóc, giây phút ấy anh đã yêu em mất rồi, tự nhiên anh lại có cảm giác muốn bên cạnh em và che chở cho em, muốn em quên đi quá khứ đau khổ.
Anh thật sự yêu em, có lẽ chi cần em mỉm cười là anh thấy vui rồi. Nhưng không có cách nào nói cho em biết. Vì sợ sự xa lánh ấy của em, vì sợ ngay cả tư cách làm bạn em cũng chẳng có.
Chỉ biết trong khoảnh khắc này, giữ im lặng, đợi chờ em dần tiếp nhận anh.
...
Sáng sớm, Ngọc Hân tỉnh dậy thì đã 8 giờ sáng. Giơ ngón tay lờ mờ che đi ánh nắng phản chiếu chói rọi vào trong phòng. Cô ôm cái bụng lép kẹp, cái bụng đói ra ngoài phòng mà ra ngoài. Nhật Vũ đang đeo tạp dề nấu nướng chuẩn bị bày dọn trên bàn "Em tỉnh rồi đó hả? Vào vệ sinh rồi ra ăn cùng anh"
Ngọc Hân mỉm cười rồi hỏi anh "Hôm nay anh không đi làm hả, chẳng phải cuối tuần anh cũng tới công ty sao?"
-"Hôm nay anh xin nghỉ, không sao đâu"
...
Ngọc Hân bước ra, ngồi xuống bàn đối diện anh. Anh hỏi cô "Tuần sau mẹ anh ép đưa bạn gái về nhà. Em có tính giúp anh không thế..."
Cô nghe chẳng hiểu gì, nên hỏi lại anh "Anh nói cái gì cơ, em không hiểu"
Nhật Vũ trừng mắt lên cái sự ngơ ngác của cô mà nói "Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, chẳng lẽ lúc trước em cũng không hiểu anh nói..."
Nhật Vũ lại phải kể lại cho cô mọi sự việc đang diễn ra. Cô từ nhăn mặt đến nheo mắt, từ ngỡ ngàng đến hốt hoảng. Thật không ngờ anh lại lợi dụng cô không kém...
Đến tối, cô cũng quyết định giúp đỡ anh. Dù gì cũng chỉ gặp mặt vài ba tiếng với ba mẹ anh ấy rồi về thôi mà.
...
...
Tuần sau, như dự định, Nhật Vũ chở Ngọc Hân về nhà anh gặp ba mẹ. Từ đến nấu nướng, dọn dẹp cô đều phải áp lực từ bà mẹ chồng giả kia. Sau đó còn phải mang giày cao gót lết bộ từ nhà đến siêu thị mua những món đồ gặp mặt cùng mẹ của Nhật Vũ. Đồ nhiều, dù có cố đưa cho Nhật Vũ hết những đồ nặng thì cô cũng không thể đi tay không được. Đành phải hai bên hai tay nặng trĩu đồ hằn lên những vết đỏ không kém anh.
Lúc ra về, cô than thở hết sức đau lòng. Chỉ muốn tựa vào thành ô tô của anh mà ngủ thế thôi. Người mệt mỏi lừ như thế mà phải chiến đấu thêm với cái bầu trời nắng chói chang kia, quả thật khiến cô phải đau đầu nhức nhối.
Anh nhìn cô tựa đầu mà ngủ. Anh như đỏ hoe mắt vì cô. Lòng bứt rứt không ngừng vì thương cho người con gái anh yêu.
Chỉ cần được ở bên cô, anh thấy lòng mình đã vui, một giờ cũng tốt, một khắc cũng tốt. Mãi mãi được ở bên lúc cô ấy khoẻ mạnh, mệt mỏi, được chăm sóc cho cô. Anh mãn nguyện với tất cả.
Trong suốt ngày được đưa cô ấy về nhà mình, được quang minh chính đại giới thiệu với gia đình cô ấy là người mình yêu. Cảm giác ấy đối với anh là thật lòng. Còn cô, cô chỉ diễn đúng với vai diễn của mình. Vì anh quá nhập tâm, đã quên mất điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro