Rốt cuộc ai là người anh yêu?
Chưa một lần nhìn thấy dáng vẻ bối rối ấy của anh, anh vì cô ấy mà như thế, người yêu hiện tại của anh cũng đang ngưỡng mộ cô ấy vô cùng
================================================
7 giờ sáng đầu tuần, Ngọc Hân vội vàng, hớt hải chạy ra khỏi căn hộ, vẫy tay gọi taxi đến trường, e rằng lần này sẽ phải quỳ xuống mà xin bác bảo vệ của trường để vào lớp mất. Nhưng cũng may có một cậu bạn khoá trên năm cuối của ngành điện tử cũng vừa lúc vào trường, vừa nói cái gì đó với bác bảo vệ rồi tiến vào trường một cách dễ dàng. Sau đó cổng trường mở rộng chờ cô vào. Chẳng nghĩ nhiều mà chạy thẳng một mạch vào lớp học.
... Tan trường, Ngọc Hân cùng Hoàng Nam cùng ra bến chờ xe. Đến nơi dừng bến, cũng cách căn hộ 1km. Hai người chậm rãi bước về cùng nhau. Còn đang cười nói vui vẻ, khoác tay nhau trên đoạn đường tấp nập sinh viên qua lại. Đến một quán ăn nhanh, cô và anh chậm rãi gọi suất cơm gà. Tiến đến bàn trong cùng ngồi xuống. Trước mắt cô là một cô gái trẻ ăn mặc thô bạo đang ve vãn một người đàn ông có tuổi, dường như đã có vợ. Cô chỉ tay lén lút về phía họ "Anh xem, em nổi da gà hết rồi". Anh ngoảnh mặt lại nhìn theo ngón tay cô đang hướng tới, đôi mắt tròn to nhìn kĩ, vầng trán nhăn nhúm như chẳng thể tin nổi. Anh run rẩy, cúi mặt xuống mà nhìn bàn tay cô đang nắm chặt tay anh.
- Anh sao thế?
Anh như bối rối chẳng nói nên lời, nhưng lại càng không muốn giấu giếm cô thêm nữa, anh không muốn khiến cô tổn thương vì lời nói dối của mình "Cô ấy là Diệu Nhi..."
Cô hết sức ngỡ ngàng, nhìn lại cô ta thêm một lần nữa, cố gắng để hiểu cô ta và cái lão kia là cha con chứ không phải tình nhân. Nhưng rồi cái cử chỉ hôn thắm thiết, ve vãn, vuốt ve ấy làm sao cô có thể tin nổi. Thật là ghê rợn với người anh từng thương thật lòng. Hoá ra cái anh hận là đây. Hoá ra cô còn thấy bực mình thay anh. Nhưng quả thật, anh còn vương cô ta như thế, cô còn có cách nào cứu vãn hơn.
... Về đến nhà, sự cãi vã của cả hai trong không gian trưa nắng lại không sao tránh khỏi. Lại là về một cô gái khác. Sao cô có thể chịu đựng. Dù gì cô cũng là con gái, mạnh mẽ sao được.
Anh cũng chỉ còn cách im lặng và ôm cô vào lòng, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng "Anh không nhắc đến cô ta, em cũng vậy, có được không. Chuyện của mình, là của hiện tại và tương lai, anh muốn hiện tại và tương lai, anh không muốn điều gì khác"
Ngọc Hân nhìn qua lăng kính, nắng dường như bắt đầu tắt, để lại một bầu trời u ám. Từ lúc yêu anh đến bây giờ, đây là lần đầu anh khiến cô tổn thương đến như vậy, vì một cô gái khác, vì một tình cũ bám riết anh trong đầu, là vì quá khứ anh rất yêu cô ta, còn cô ta chỉ xem anh như trò đùa. Cô lặng người một lúc trước những thay đổi của bầu trời ngoài kia, ngoảnh mặt lại mà ngước mắt lên nhìn anh "Anh có thể không nhắc, nhưng trong đầu anh luôn nghĩ tới cô ta. Liệu em có cam lòng?". Cô quay về phòng của mình. Đúng là nỗi đau thì dứt sao được, nhưng buông tay một người rất thương thì lại càng không thể.
Ngọc Hân, cô từng nghe qua một ai đó nói "Tình cũ còn vương, sao thương được người mới". Cũng có thể cô chỉ là mục tiêu giúp anh quên đi Diệu Nhi, nhưng cũng có thể, anh đã không còn yêu cô ta thật, cô ta là kẻ quyến rũ đàn ông, sao có thể là người trong lòng anh muốn.
Cô hết lần này đến lần khác, chăm chú nhìn anh, chẳng phải vì anh bị mê hoặc lòng người, cũng chẳng phải là điểm gì nổi trội trên khuôn mặt điển trai ấy. Chỉ là muốn nhìn, đơn giản là vậy. Nhưng càng nhìn, cô lại càng không sao tránh khỏi những vết thương lòng trỗi dậy, tránh đi lại thêm nhớ nhung, lưu luyến.
"Sao em cứ nhìn anh như thế, không ở mặt thì cũng sau lưng, cổ gáy đều bị em nhìn cho xuyên thấu rồi đấy..." - Anh thi thoảng lại đùa với cô như vậy, nhưng trước mặt cô ta, anh lại bối rối, bàn tay luôn trong tư thế nắm chặt, mồ hôi như đang muốn tiêu tan vẻ cool ngầu của anh. Cô nhiều lúc, muốn được như Diệu Nhi, cô cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.
Suy nghĩ vẩn vơ bao điều, mỗi ngày, Ngọc Hân luôn hỏi anh "Anh có yêu em không?". Cô như cảm thấy lo lắng sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Cô hỏi để muốn anh mãi mãi không quên "Cô là người yêu của anh, không thể là ai khác"
"Trong ký ức của mỗi một người, luôn luôn có những khoảnh khắc tươi đẹp mà chúng ta luôn để ở một nơi sâu kín trong trái tim, khi nào thoải mái, tĩnh tâm chúng ta sẽ hoài niệm lại. Chúng khiến ta cười khi nghĩ về. Chúng khiến ta xót xa khi còn day dứt. Nhưng khiến ta bận lòng thì là những điều hôm nay và ngày mai. Yêu ở hiện tại mới là chân thực, yêu ở quá khứ chỉ là thương tiếc cái đã mất đi. Đừng tin quá khứ bạn yêu người ta nhiều bao nhiêu, bởi nó sẽ làm tổn thương đến cuộc sống hiện tại của bạn."
Rốt cuộc, ai là người anh yêu?
Em chính là người đường đường chính chính được nắm tay anh mà cùng dạo phố nơi đông đúc người
Còn cô ta chỉ thích hợp để anh loại bỏ. Cô ta không xứng để anh bận lòng, dù là hận, ghét bỏ, yêu thích, thương hại... cũng đều không xứng.
Em thương anh nhiều như thế, chẳng lẽ anh không động lòng mà nói thật lòng cũng thương em.
Rốt cuộc, ai là người anh thương?
Nếu còn đắn đo, em cũng xin phép rời khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro