Nỗi lòng giấu kín
Người em yêu chỉ có một, nhưng không thể vì thế mà không được phép tiếp xúc với bất kì ai. Em cũng cần một chút tự do
================================================
Lần thứ en-nờ, Ngọc Hân lại đến trường muộn, cậu bạn khoá trên ấy lại tiếp tục giúp cô vào trường. Cũng chưa kịp cảm ơn gì thì anh ta đã biến mất không giấu vết. Giờ giải lao, cô vào căng-tin của trường kiếm chút gì ăn. Cô đảo mắt tìm Hoàng Nam có ở đây không nhưng không thấy. Cô gọi suất bánh mì muối ớt ở dãy bàn cuối cùng. Cô bất chợt thấy cậu bạn luôn giúp mình vào trường vào mỗi sáng. Cô tiến lại gần phía bàn của cậu ấy. "Chào, tôi ngồi chung nhé?". Cậu ta ngước mắt lên nhìn thoáng cô rồi trở về tâm điểm trên cái bàn cũng là một suất phần giống cô mà nói lạnh lùng "không thích". Cô tiếp tục nhẫn nại, chẳng vì anh ta đều giúp cô vào trường muộn thì cô đâu thèm nói chuyện với kiểu người này, cô cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ này mà nói nhẹ nhàng với anh ta "Anh là người giúp tôi vào trường, tôi nghĩ tôi nên cảm ơn thì hơn.". Cô nói xong, anh liền đứng dậy đi qua người cô một bước rồi dừng chân "Trần Nhật Vũ, là tên tôi. Sau này hãy cảm ơn". Nói xong, cậu tiến về phòng học của mình.
Thật không thể tin được, anh ta dám chảnh với cô như vậy. Cô sôi máu với cái tên Trần Nhật Vũ ấy.
...
Cô trở về lớp trong bộ dạng hậm hực như mắc nghẹn cái bánh vừa mới cho vào miệng. Hoàng Nam đưa tay về phía cô một chai nước khoáng... Cô vừa uống vừa thắc mắc sao anh lại ở đây thì anh đã đi thẳng vào vấn đề mà lớn tiếng "Đi cưa trai chảnh không được rồi mặt hậm hực, bực tức vậy đó hả? Em xem anh là ngốc phải không? Không còn yêu sao không nói thẳng ra đi. Cần gì phải lén lút như vậy..." Anh nói như đang giáng bạt tai tôi vậy, như muốn cào xé tâm cam. Vừa mới mỉm cười vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, tưởng anh sẽ đem điều gì tốt đẹp. Cô chuyển sang bộ mặt khó hiểu, chẳng biết anh đang nói cái quái gì. Cô lên tiếng đáp trả qua loa vì không muốn sự ầm ĩ nơi đông người ở đây "Anh moi tin ở đâu ra thế, nhảm nhí vừa thôi chứ", cô quay mặt về lớp mà chẳng thèm bận tâm về anh nữa vì vốn dĩ, cô luôn nghĩ rồi anh sẽ tin cô thôi.
Tan trường, như mọi lần, Ngọc Hân đêu đứng ngay trước cổng ra vào chờ Hoàng Nam đón. Anh đi tới phía cô rồi nói "Em về trước đi, anh có việc nên trưa nay không về". Chẳng để cô có kịp phản ứng gì, anh vội quay người đi đến một bóng lưng cô cũng chẳng còn có thể nhìn thấy. Biết bao nhiêu cơn thịnh nộ ngày hôm nay đã khiến cô vô cùng hậm hực rồi, đến lượt anh cũng khiến cho cô cũng phải nổi điên lên. Cô tự lẩm bẩm biết bao lần anh ta là đồ tồi, luôn khiến cô phải giận dỗi nhưng chẳmg bao giờ dịu dàng với cô dù một lần. Phía sau vai gáy cô bỗng có hơi thở phả vào, đều đều, sống mũi cô nặc mùi nước hoa của đàn ông khiến cô rất khó chịu. Từ rất lâu từ khi yêu Hoàng Nam, cô đã không phải nghe nó rồi, giờ cảm nhận lại, y hệt như ngày đầu tiên của kí ức là hai năm trước. Cô ngoảnh đầu lại thấy Trần Nhật Vũ đã ghé sát tai vào bên má tôi. Cô giật mình mà xô anh ta ra. Định nói cái gì đó trả đũa lại cái chảnh của anh ta lúc ở căng- tin thì đã bị cái tên Nhật Vũ kia lên tiếng trước "Tự kỉ hả? Muộn thế này rồi mà còn chưa về, không phải đợi bạn trai mà không đến đón chứ?".
Thật đúng không thể qua mắt anh ta, cô đành gượng cười mà nói "Liên quan đến anh chắc, tôi có ở đây bao lâu nữa thì đó cũng là chuyện của một mình tôi. Anh lấy tư cách gì mà xen vào?".
Nhật Vũ càng không khâm phục trước ngạo mạn của Ngọc Hân "Với tư cách là người thường xuyên giúp đỡ cô vào trường, chẳng lẽ không đủ để lên tiếng". Anh nói xong thì bước tiến lên phía trước cô hai bước. Ngoảnh đầu lại mà nói tiếp "Cô định ở đây với bác bảo vệ trường luôn sao. Hay cô muốn tôi phải ẵm cô?". Anh để lại cái khuôn mặt gian xảo mà tính tứ kia khiến cô phải rùng mình, đành phải đi theo bước lên cái hộp xế mới tinh không dính chút bụi của anh ta. Nhật Vũ đưa cô đến một nhà hàng sau đó nói gì đó với phục vụ rồi kéo tay Ngọc Hân đi tới phía bàn trong cùng. Ngọc Hân không khỏi bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt, cứ lúc nào định mở miệng hỏi anh ta thì bị anh ta ngó lơ, lạnh lùng cho đến khi đồ ăm được bày dọn trên bàn.
Nhật Vũ nở nụ cười hiếm hoi nhất, cũng không thể coi là gượng gạo, càng không giống là đang thân mật với cô.
Anh ta thấy được vẻ lo lắng và băn khoăn trên khuôn mặt của Hân, nên hỏi cô "Chẳng phải cô đã nói sẽ cảm ơn tôi sao, tôi đang tạo điều kiện cho cô đấy...". Ngọc Hân ngơ ngác, lén liếc vào chiếc ví trống rỗng ngoài thỏi son và chiếc điện thoại ra thì chẳng còn một đồng nào. Cô úp úp mở mở, chậm rãi nói "Có ... nhất thiết ... là ở đây không? Y như là nhà hàng cho những đôi tình nhân ấy. Tôi chỉ vì muốn cảm ơn anh thôi mà...".
Nhật Vũ suýt thì cười phá lên, chẳng để cho cô một chút tự tôn mà nói thẳng "Chẳng phải vì cô không có tiền chứ...?, cô có thể nợ tôi mà. Nợ thêm lần nữa chắc cũng không có vấn đề gì..."
Cô dường như chỉ muốn tát thẳng vào mặt anh ta thật mạnh, hai bàn tay cô đã trở thành nắm đấm thật mạnh mẽ. Đồng thời cô cảm thấy rất xấu hổ, muốn chạy khỏi đây mà thôi. Nhưng cô không muốn anh ta khinh bỉ mình nên vẫn cao ngạo nói tiếp "Có tiền thì sao? Không có tiền thì sao? Dù gì anh cũng là con trai, đưa tôi đến đây thì phải ra dáng đàn ông chút chứ, anh đừng vì tôi nợ anh mà ra vẻ". Vũ không chọc cô thêm nữa vì thấy được vẻ tức giận từ cô "Đùa cô chút thôi, làm gì mà căng... Hay là vậy đi, coi như để lần sau cô cảm ơn tôi. Lần này coi như tôi mời cô ăn chung với tôi, ăn một mình buồn lắm".
Ngọc Hân không nói gì thêm. Cô không thèm khách sáo với anh ta mà cầm đũa ăn trước. Vũ lên tiếng "Mà quên chưa hỏi tên cô. Tên cô là gì? Học khoa nào?"
Miếng ăn còn chưa kịp nuốt đã bị anh ta chen ngang, làm cô suýt nghẹn. Cô vừa ăn vừa trả lời lạnh lùng với anh "Ngọc Hân, là tên tôi. Tôi học ngành điện tử năm ba, cũng là năm cuối"
Anh ta lạnh lùng không kém cô mà trả lời "Ừ"...
Lúc trở về đến nhà, Ngọc Hân thấy hậm hực từ phòng Hoàng Nam, cô bước lại gần gõ cửa. Chẳng phải đợi đến 3 giây, cửa đã được mở tung, anh kéo cô vào phòng mà tra hỏi lớn tiếng "Cô vừa đi đâu về? Hãy nói thật cho tôi..."
Đúng là cô chẳng chút bận tâm mình đã từng đi đâu về, như cô chỉ xem lúc nãy cũng như bao lần, là lần đi ăn với một người bạn hết sức bình thường. Cô thoáng nghĩ trong đầu, đáng lẽ ra người nên tức giận là cô mới phải. Anh đã bỏ rơi cô giữa trưa ở trường, chẳng bận tâm cô có về được không, hay phải lết bộ từ trường về nhà là 3 km. Cô bình thản trả lời "Đi ăn trưa. Chẳng lẽ em phải ôm cái bụng đói mà đi bộ về nhà, anh không chở em về mà bỏ mặc em như vậy, anh có thể lớn giọng với em vậy sao?"
Hoàng Nam chẳng bận tâm đến lời cô nói với ngay lúc này, anh thẳng tay chỉ vào mặt cô mà gằn giọng hơn "Nói đi, thằng mà đi ăn cùng cô là thằng chó nào?". Vốn tính của anh ghét nhất là bị cắm sừng, anh luôn cho đó là sự xấu hổ lớn nhất mà anh chưa bao giờ muốn cảm nhận, càng không muốn người luôn miệng nói yêu anh, hy sinh với anh như vậy lại phản bội.
Cô cũng bắt đầu bị áp lực không kém, cảm thấy mình bị ràng buộc như tù ngục, cô nén nước mắt trong đôi mắt đỏ hoe ấy mà nói "Là bạn của em, anh không thể nào ghen vô cớ mà nói với em cái giọng ấy"
Anh tiện tay vơ cái bình hoa một bên bàn mà ném xuống "Bạn hả? Bạn mà đến nhà hàng của tình nhân sao... Bây giờ còn cố ứa nước mắt ra mà oan uổng cái nỗi gì"
Ngọc Hân còn ngỡ ngàng vì địa điểm mà Nhật Vũ đưa cô tới. Anh ta nổi tiếng là lạnh lùng của trường, biết bao cô gái theo đuổi anh ta nhưng đều bị chán nản mà bỏ cuộc. Cô không ngờ anh ta lại đích thân tiếp cận cô như vậy. Ngọc Hân không nghĩ gì xa vời gì là anh ta có tình cảm với mình? Chỉ xem như là bạn bình thường nên trả lời với Hoàng Nam bình thản "Em không biết. Nhưng nếu vì yêu mà ngay cả một người bạn mà em cũng không thể tiếp xúc thì em cần tự do hơn. Em yêu anh nhưng không thể không cần một phút của riêng em". Nói xong, cô quay người bỏ về phòng với tiếng "sập" của cửa vang lên từ cả hai phòng đối diện nhau.
Hoàng Nam đã từng bị phản bội bởi Diệu Nhi. Làm sao anh có thể tránh khỏi những ám ảnh trong lòng. Giờ một lần nữa va phải, làm sao anh có thể không lo sợ mất Ngọc Hân mà bình tĩnh nghe cô giải thích. Anh cảm giác như mình đau lòng vì Diệu Nhi nhiều hơn là cảm giác hiện tại anh đau vì Ngọc Hân. Có lẽ trong thâm tâm của anh, người anh vẫn chưa thể quên là Diệu Nhi, còn Ngọc Hân, như những gì cô cảm nhận, cô chỉ là một kẻ thay thế vô cùng đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro