Nói lời yêu anh
Em chỉ muốn nói là em yêu anh. Chẳng cớ gì khác ngoài tình yêu. Anh có thể cùng em đi hết con đường chứ?
================================================
Ngọc Hân đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mình với Hoàng Nam lúc buổi họp mặt lớp đó. Rằng có phải thật lòng? Rằng những gì cô muốn là lựa chọn rời xa người con trai mà cô từng yêu và khắc cốt ghi tâm? Hay cô đã chấp nhận những gì ở trước mắt, người đang vì cô, ở bên cạnh cô và yêu cô là một người khác? Tình yêu của người ấy rất giống với cái cách cô từng toàn tâm toàn ý trao đi chẳng đắn đo. Hai kẻ ngờ nghệch và luôn chờ đợi tình yêu ấy gặp nhau rồi, sao có thể không nhìn tới...
Tôi từng trách tôi quá ngu ngốc, quá dây dứt cho một tình yêu đã mất đi. Vốn dĩ đã biết câu trả lời là "không thể", ấy vậy mà vẫn cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt, mặc cho bao tổn thương và đau đớn dày xéo mình. Nhưng cũng chỉ vì hai chữ "quá yêu" ấy là động lực cho ta hy vọng, hai chữ "quá thương" khiến ta không thể nào im lặng. Từng níu kéo, từng dây dứt mãi không chịu buông bóng hình cũ... để rồi tôi được gì sau những lời nói "hết yêu" của anh ta... Cũng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã yêu anh, đã chọn anh, chỉ là quá thất vọng anh của hiện tại, lại khiến bản thân trách than không ngừng vì một người như thế mà đau khổ. Thật quá trớ trêu!
Ngọc Hân mở cách cửa sổ của căn phòng. Ánh đèn của đường phố rọi vào mắt cô, có cảm giác cô đơn lạc lõng vô cùng. Nếu như là ngày hôm qua, hôm kia... vẫn còn có một người chịu thức khuya cùng cô, ngồi cạnh, nhưng không nói chuyện hay đôi ba câu tâm sự. Đúng, chỉ có thể là anh ấy, Trần Nhật Vũ, người luôn chòng ghẹo khi cô cảm thấy buồn chán, an ủi khi cô tủi thân. Ngọc Hân nhìn trên con phố mà nhớ lại từng khoảnh khắc ấm áp cùng Nhật Vũ. Bất giác đôi lúc cô mỉm cười như cảm thấy thật may mắn vì có một người yêu cô đậm sâu như vậy.
Anh ấy đã từng vì mình mà chịu đựng, ngủ quên trong lúc chờ mình trở về nhà muộn, nấu cho mình những bữa ăn đủ đầy, lo lắng khi mình đổ bệnh, ngồi cạnh lúc mình khóc. Anh ấy đã từng mình mà bệnh cảm sốt luôn đè nặng lên anh.
Cảm ơn ư? Anh ấy vốn dĩ không cần những điều đó. Xin lỗi ư? Liệu có quá tẻ nhạt khi mà lúc nào cũng cần phải nói ra? Nịnh bợ, ngọt ngào, cảm thông, chia sẻ? Đối với một người như Nhật Vũ lại quá rẻ mạt...
10 giờ, Nhật Vũ vẫn chưa về, đây đúng là lần đầu tiên anh về khuya thế này. Ngọc Hân bắt đầu lo lắng, định lấy điện thoại gọi cho anh thì có tiếng cửa mở. Cô bước ra ngoài, Nhật Vũ cùng với một người con gái khác bước vào nhà, cô đứng lặng người một lúc thì cô gái kia quay người sang Nhật Vũ hỏi "Cô ấy là ai vậy anh?"
Nhật Vũ mỉm cười, xoa mũi "À, cô ấy là Ngọc Hân, là người giả làm bạn gái anh" sau đó chỉ tay về phía người đi về cùng anh giới thiệu cho Ngọc Hân "Còn đây là Tú Phương, là ...."
Ngọc Hân tức giận trong lòng, không ngờ anh ta lại thẳng thắn thừa nhận với cô như vậy. Nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười ngắt lời anh"Chào cô, hai người tự nhiên, tôi về phòng nghỉ ngơi trước"
Nhật Vũ chỉ cảm thấy kì lạ với thái độ của cô, anh ung dung lại tiếp tục xoa mũi, ngồi xuống ghế sofa.
Tú Phương suýt thì cười phá lên, nhưng cũng chỉ dám bịt miệng mà cười "Ôi anh ơi, chị ấy ghen với em kìa. Ha ha ha... buồn cười quá. Em đã bảo không muốn qua đây rồi. Anh lại còn kéo em tới..."
Nhật Vũ nghe những lời nói đó của cô em gái Tú Phương liền cười thầm trong bụng nhưng cũng chỉ nói "Chị ấy không thích anh đâu, mày bớt mơ tưởng đi... "
Tú Phương cũng là một người con gái, thể nào lại không biết ghen, họ sẽ như thế nào. Khác với anh trai Trần Nhật Vũ lạnh lùng, hài hước của mình thì cô em gái này lại là một người năng động, nói nhảm rất rất nhiều.
Tú Phương nháy mắt với anh trai đang ngồi tựa người vào ghế sofa rồi tiến thẳng vào phòng của Ngọc Hân.
Ngọc Hân đang ngồi chat với đứa bạn Tứ Vy bôn ba chuyện đời, lảm nhảm thì Tú Phương làm cho giật nảy mình "Bạn có chuyện gì à? Sao không ở ngoài nói chuyện với bạn trai đi..."
Tú Phương suýt thì sặc nghẹn từ cổ họng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói với cô "À, em muốn kêu chị ra ngoài thôi mà. Ít nhất cũng vì anh trai của em..."
Ngọc Hân há hốc miệng, bàng hoàng "Anh trai?", cô như muốn khẳng định rằng mình không nghe lầm, sau đó cười sặc sụa mà nói "Có phải chị Ngọc Hân ghen với em không thế, cho dù em không phải em gái anh ấy thì em đẹp thế này, yêu bản tính lạnh lùng như thế có mà uổng cả cuộc đời...".
Cô Tú Phương này lại dở giọng lảm nhảm, văn hoa. Cô vừa nói vừa cười không ngớt, lại còn đập tay liên hồi trên giường của Ngọc Hân đang ngồi ôm cái máy tính bần thần mà suy nghĩ "Chẳng lẽ mình hiểu nhầm anh ta? Tú Phương có thật sự chỉ là em gái không...?"
-"E hèm... ", Nhật Vũ dựa lưng vào cánh cửa phòng mà lên tiếng, có lẽ không thể anh ta chịu đựng được việc cô em gái lại đi nói xấu mình trước mặt người mình yêu. Ngọc Hân và Tú Phương đều ngoảnh mặt lại phía anh ta, cười nham hiểm. Nhật Vũ lại nói với Tú Phương "Nói xấu anh đủ chưa?"
Tú Phương láu lỉnh lại không chịu thua trước anh trai "Anh có điểm tốt đâu mà em kể với chị dâu, mà đây là phòng chị Ngọc Hân, sao anh có thể tự do ra vào vậy hả?"
Nhật Vũ cười, vừa nói vừa liếc nhìn Ngọc Hân "Chị dâu em cho phép, cớ gì anh lại không được..."
Ngọc Hân ngơ ngác nhìn hai anh em đấu đá nhau, vừa bị ánh mắt Nhật Vũ nhìn đã không khỏi tránh những suy nghĩ rùng mình.
Chẳng phải ý anh ta là mình và anh ta đã cùng chung giường đấy chứ? Lúc ấy mình lại còn xâm chiếm sang chỗ anh ta mà ôm lấy ôm để. Thật mất mặt! Ôi thật mất mặt!
Ngọc Hân không dám nhìn vào mắt anh ta nữa mà vội cúi mặt xuống, chuyển chủ đề "Em đang muốn làm nốt tập tài liệu này, Nhật Vũ, anh ra ngoài đi, đừng trêu Phương nữa"
Tú Phương biết Ngọc Hân ngại nên cố ý về "Thôi, em cũng phải về đây, mẹ bảo em về sớm..., hai người cứ bình tĩnh mà hẹn hò nhé"
Khi biết chính xác là Tú Phương đã rời khỏi, Ngọc Hân từ từ bước ra giả bộ rót nước "Tú Phương xinh thật đấy, chẳng ngờ được nó lại là em gái anh"
Nhật Vũ nhếch miệng cười "Bởi vậy nên em mới tưởng đó là bạn gái anh hả, lại còn giận dỗi bỏ về phòng...?"
Cô cao ngạo không thừa nhận nhưng không thể bình tĩnh mà tim đập ngày càng mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực "Ai mà thèm ghen, anh đừng suy đoán lung tung"
Anh ta suýt thì cười phá lên "Có ai bảo em ghen à? Anh chỉ nói là em tưởng con nhỏ đó là bạn gái anh hay không thôi?"
Cô ngượng chỉ còn muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của anh, cô vội uống nhanh cốc nước rồi lẻn nhanh vào trong phòng khoá cửa lại.
Nhật Vũ không cam lòng với hành động của cô, rõ ràng là cô đã yêu anh nhưng không chịu thừa nhận "Nếu em không chịu ra đây, anh sẽ tìm đại cô gái nào đó về đây thật, lúc đó em đừng hối hận..."
Ngọc Hân nói lớn "Không liên quan đến em, dù sao em cũng chỉ là đóng giả là bạn gái của anh, anh đừng nghĩ em đã yêu anh như thế..."
Điện thoại của Nhật Vũ lại reo lên với giọng hát ái oan của nữ ca sĩ.
"Alô"
Ngọc Hân vội lẻn lại sát cửa nghe ngóng xem đầu dây bên kia là ai. "Chính xác là ai đang gọi cho anh ta?"
Nhật Vũ trả lời:
- Em hả?
- Thôi được rồi, anh sẽ qua...
- Bla bla...
Anh vừa nghe điện thoại, vừa mở cửa phòng bước vào, cô ngã nhào vào người anh "Ui da... đầu của em"
Anh giả bộ không bận tâm đến cô mà nói "Anh có việc đi đây, em ở nhà một mình nhé?"
Ngọc Hân thật sự đã khó chịu, có lẽ đã thật sự có cảm giác ghen, ghen với cô gái đó, không ngờ anh ta nói tìm đại một cô gái khác là có luôn...
Anh đang định mở cửa bước ra ngoài thì cô chạy lại ôm anh từ phía sau lưng, cô nhăn mặt mè nheo với anh "Em ghen rồi, ghen rồi được chưa... anh đừng đến gặp cô gái khác được không?", Nhật Vũ xoay người nhìn cô cười, thấy cô thật đáng yêu, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt ấy mà nói nhỏ "Có thật là em ghen không?"
Ngọc Hân ngước đầu lên nhìn anh "Ừ, em ghen rồi "
-"Có nghĩa là em đã yêu anh?"
Cô ngượng ngùng "Em ... không ... biết...", cô định chạy về phòng thì bàn tay anh níu tay cô lại, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng, cô tròn xoe mắt nhìn kề kề vào khuôn mặt điển trai ấy, thật phong độ...
"Anh sẽ không để mất em. Em thì sao? Trả lời thật, như em đã từng nói, không muốn anh trở thành kẻ thay thế như em đã từng bị. Lần này, anh thật lòng muốn biết, em có động lòng vì anh chưa?" - Nhật Vũ nhìn lên ánh mắt cô, cũng không còn vẻ hài hước, mà là rất rất nghiêm túc.
Ngọc Hân đỏ hoe mắt, nước mắt như sắp tràn khỏi nơi đó "Đúng! Em đã động lòng vì anh, chẳng cớ gì khác ngoài tình yêu. Anh có thể đừng thích một người con gái nào khác ngoài em được chứ?"
Nhật Vũ mỉm cười, ôm cô vào lòng "Anh hứa sẽ ở bên cạnh em suốt đời, che chở, yêu thương, chăm sóc cho em... ... anh sẽ dùng cái mạng này để lo cho em, không là ai khác"
...
- "À đúng rồi, lúc nãy, Tú Phương có gọi điện cho anh, bảo anh đưa em về ra mắt gia đình anh, mong sớm có ngày 'đại hỷ' "
- Anh ta vừa nói vừa cười gian, thật đúng là có âm mưu diệu kế với em gái mình từ trước. Lần này, cô cũng chỉ biết im lặng vừa tỏ vẻ đau lòng vừa thở dài "Chồng tốt, chồng tốt..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro