Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày vui trở lại

Ngày hôm qua đã bị ngày hôm nay thay thế, cuộc sống chật vật ấy, cũng mong anh ấy sẽ vượt qua. Sớm có ngày hồi kết những đau thương.
================================================

Tối đến, Nhật Vũ đưa Ngọc Hân tới một bờ sông dài, trên có chiếc cầu mà hai người đang đứng. Quả đúng với nhiều cảm giác như hỗn loạn trong tâm trí cô, thật mờ mờ ảo ảo, vừa xa lạ vừa thân quen.
Nhật Vũ đứng một bên cô mỉm cười, giơ tay ra. Ngọc Hân hiểu ý nên nhẹ nhàng ngả vào vai anh.
Biết bao nhiêu cặp tình nhân qua lại nơi đây, ôm nhau mà thong thả đi dạo phố dưới ánh đèn ở hai bên đường. Nhưng cô cảm thấy lòng nôn nao vô cùng, như không khí nơi đây đang gợi nhớ về một kí ức nào đó. Bản thân cô biết, mình sắp trở thành vợ của người khác rồi, không thể nào trong tâm trí lại xuất hiện một hình bóng nào khác anh. Có lẽ giữa hiện tại và quá khứ nên có một khoảng cách nhất định, không được có lúc lại không phân biệt nổi, mình đang cần cái gì?
Nhật Vũ nói "Nơi đây là nơi anh biết được em. Em đã từng khóc ầm ĩ, giận dỗi Hoàng Nam nhưng bị anh quăng cho cục lơ. Thật đáng thương, nhưng rồi chính em lại là người chạy theo và nắm tay cậu ta lại. Bởi vậy, anh đã giúp em vào trường lúc em đi trễ, anh cố gắng đi trễ cũng chỉ muốn giúp em"
Ngọc Hân ngơ ngác, ngước mặt lên nhìn anh "Thế có nghĩa là anh đã yêu em từ lúc đó?"
Nhật Vũ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía trước "Không, chỉ là anh thấy cô gái ấy thật đáng có một chút tự tôn", trông anh có vẻ rất nghiêm túc, quay người sang nhìn cô "Gió bắt đầu lạnh dần, về nhà thôi". Nói xong anh nắm tay Ngọc Hân, động tác ấy thật tự nhiên.
Chiếc xe của hai người đi ngang qua một nhà hàng, Nhật Vũ vào bãi đỗ xe, Ngọc Hân đứng ngoài chờ.
Hoàng Nam bước đến "Ngọc Hân..."
Cô thẫn thờ một lúc định xoay người đi thì anh ta nói "Chào hỏi nhau một câu khó đến thế sao?"
Cô quay qua nhìn anh ta "Anh sống tốt chứ?"
Anh ta nói nhẹ nhàng "Ừm, cuộc sống khá tốt... Chúng ta có thể ..."
Ngọc Hân mỉm cười ngắt lời anh ta "Em có bạn trai rồi, bọn em sắp tổ chức đám cưới. Mong rằng anh sẽ có mặt."
... Điều gì còn vương, mình cũng đã sớm nói với anh ấy hãy chấm dứt. Bởi quá khứ đó chẳng đáng để làm cả hai phải khổ. Cũng chẳng muốn bản thân căng thẳng thêm nữa, chí ít cả hai vẫn đang ổn, đã có một cuộc sống khác riêng mình. Mình cũng thật lòng muốn chúc anh ấy thật hạnh phúc, sống an nhiên bên cạnh người mình yêu thương.
Ngày hôm qua đã bị ngày hôm nay thay thế, cuộc sống chật vật ấy, cũng mong anh ấy sẽ vượt qua. Sớm có ngày hồi kết những đau thương.
Cả hai im lặng, nhìn nhau một lúc. Ngọc Hân lại tiếp tục nói "Anh ấy là Nhật Vũ, anh ấy rất yêu em... không bao giờ lấy tình cảm của em ra làm trò đùa cả..."
Cô nói xong quay người bước đi lại phía Nhật Vũ bước vào nhà hàng đầy sự sang trọng, cốt là nơi đây thích hợp cho việc Nhật Vũ tỏ tình với cô.
"Lấy anh nhé, Ngọc Hân!" - Nhật Vũ khẽ cười, anh đứng trước mặt Ngọc Hân, tay cầm chiếc nhẫn kèm bó hoa hồng mà nhân viên phục vụ đưa cho
Từ phía sau cửa kính, Hoàng Nam chợt mỉm cười, lặng thinh với cái cảm giác của Ngọc Hân mỉm cười gật đầu, đón nhận tất cả tình yêu từ phía Nhật Vũ. Anh bất giác mỉm cười quay người đi "Chúc em hạnh phúc, thật hạnh phúc"

Thông tin Ngọc Hân và Nhật Vũ sắp kết hôn lan truyền rất nhanh. Ngày hôm ấy, điện thoại của cô liên tục thay thế nhau từng giây từng phút mà đổ chuông liên hồi.
Đầu tiên, cô bạn Tứ Vy hiền lành, luôn bị người khác bắt nạt luôn quan tâm cô gọi điện tới chúc mừng "Hân Hân, hồi trước còn so bì ai lấy chồng trước, khi sinh con sẽ phải nhận tao làm con nuôi, mày còn nhớ không thế? Mà có điều, chồng bạn thân mà tao còn chưa có dịp được nói chuyện, không biết tao có phần không đây...?"
Ngọc Hân khẽ cười "Yên tâm đi, nhất định không để mày phải thiệt"
Tứ Vy bỗng im lặng, sau hồi lâu mới trở lại giọng thật nghiêm túc "Mai mốt là vợ người ta rồi, nhớ đừng nghênh ngang, bướng bỉnh như trước nữa. Phải chăm lo gia đình bên đấy thật tốt"
"Dĩ nhiên. Tao biết cần phải làm gì mà"
Vừa cúp điện thoại của Tứ Vy, Kha Thảo lại gọi điện đến "Chúc mừng... chúc mừng, cuối cùng cũng có người hộ tống mày đi rồi. Nhật Vũ chắc chắn khốn khổ bên mày cả đời thôi"
Ngọc Hân chỉ biết lườm qua lời nói cay độc của cô bạn thích chọc ghèo người khác, suốt ngày cứ phải trêu người khác mới có thể ngủ ngon, nhưng cũng chỉ cười nói "Thôi đi chị, cho em xin. Chưa biết ai khổ vì ai đâu nhé"
Hả hê mãi cuộc trò chuyện của hai người họ, Nhật Vũ bước lại về phía cô, nhếch mép mỉm cười, mấp máy môi nói "Anh tốt như thế mà còn..."
Cúp máy Kha Thảo, đến gia đình cô, đứa em gái nghịch ngợm Tú Phương của Nhật Vũ lại liên tục gọi đến chúc mừng.
"Chị dâu à, đến khi nào mới có cháu để em bế bồng đi chơi đây hả?"
Ánh mắt của Ngọc Hân lại hướng về Nhật Vũ, khoé môi run run "Em lo xa quá, bọn chị còn chưa kết hôn cơ mà"
"Thì đằng nào mà hai anh chị chả kết hôn, em dự tính trước mà. Sau này có người cô chăm sóc nó, người mẹ là chị cũng bớt vất vả đường nào"
"Thôi được". Đằng nào mình cũng có lợi, chí ít đỡ vất vả việc đi lại lo sữa, đồ ăn cho nó... đành trả lời thế coi như đỡ phải nghe những câu bướng bỉnh của nó.
Cúp máy. Nhật Vũ cũng không kém háo sắc, vẻ mặt nghiêm túc "Cô bạn gái của anh mà em nghi ngờ, còn mong chúng ta có con cơ. Anh nghĩ em cũng nên sớm cho anh làm cha..."
Ngọc Hân chỉ biết lườm anh ta đang ngồi ưỡn người ra vẻ thanh cao, lạnh lùng trên ghế sofa. Cô nói "Nếu không phải vì anh lừa em, bất chợt ra vẻ dịu dàng với đứa em gái anh, em sẽ không hiểu lầm mà mặc xác anh ế cả đời"
Nhật Vũ vẫn lạnh lùng "Anh không tin, em lại nhẫn nhịn được mà yêu thầm anh cả đời. Nếu không lừa em, làm sao em chịu thừa nhận rằng em ghen với em gái anh"
...

Chúng ta yêu nhau rồi đến được với nhau, một phần là do duyên, nhưng chín phần còn lại là do tình yêu của cả hai dành cho nhau. Chỉ cần là tình yêu, chỉ cần là từ hai phía, chỉ cần là chúng ta dám đấu tranh với sự ràng buộc, mọi chông gai, bão tố ắt hẳn sẽ vượt qua, rồi sẽ có một cuộc tình trọn vẹn, hạnh phúc theo ta cả một cuộc đời.
Yêu và không yêu vốn không có lý gì cả. Cũng chẳng thể ngăn cách thế giới tự tại nếu là một tình yêu đích thực, cũng không ảnh hưởng đến việc lo mất đi một thời thanh xuân tươi đẹp, hay không còn được trở lại viên mãn của một quá khứ nông cuồng, ngây dại...

Cô bước qua những con đường xưa, chợt mỉm cười cùng anh, nắm tay cùng với người mình yêu suốt quãng đường còn lại.

- Chúc anh thượng lộ bình an!
Câu nói cuối cùng của Ngọc Hân nói với Hoàng Nam, mối tình mà cô rất trân trọng, không chà đạp bởi sự phản bội đã từng, không oán trách bởi những đau thương từng tồn tại trong cô. Ít nhiều, bây giờ cô cũng được hạnh phúc, đã từng được yêu, được nhớ. Bây giờ thì cũng được đón nhận một tình yêu đích thực. Chẳng phải là một cái kết xứng đáng cho cô...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan