Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng qua đi, chỉ còn lại kí ức

Bao ngày qua, anh vẫn sống tốt khi không có em. Vắng cô ấy, anh chẳng dịu dàng với em dù một ngày. Nếu lướt qua nhau, xin đừng vấn vương chuyện cũ. Hãy để em quên
================================================

Điện thoại Ngọc Hân bỗng reo lên trong phòng họp hội đồng. Mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về cô như súng bắn liên thanh khiến cô hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi vào phòng họp để đưa ra ý kiến của mình, vậy mà... sếp của cô đã lớn tiếng gằn giọng "Ngọc Hân, cô có thể bật chế độ im lặng mà. Có biết là làm ảnh hưởng đến mọi người không thế"
Ngọc Hân run bần bật vớ tay lấy điện thoại từ cái túi cô thường mang bên mình mà tắt cuộc gọi đó đi. Ngọc Hân trả lời sợ hãi "Vâng, em xin lỗi mọi người. Em sẽ chú ý hơn ạ ". Cuộc họp diễn ra trở lại chưa đầy 5 phút thì điện thoại cô lại reo lên thật thảm thương, lần này không những cô bị mắng mà tiếp "sập" do bàn tay sếp đập thẳng vào mặt bàn làm cô như muốn ném cái điện thoại đó đi ngay nhưng cô chẳng dám nhúc nhích gì, sợ lại thêm dầu vào lửa.
Sếp quát cô lớn hơn "Ngọc Hân! Tôi đã bảo cô tắt tiếng điện thoại đi mà. Hay cô muốn nghỉ việc hả."...
...
Tan họp mà cô không sao thoát khỏi sự ám ảnh ban nãy. Có lẽ từ đến lớn, cô chưa bị thảm hại như thế này. Cô bật di động lên thì thấy một số lạ đã phá huỷ ấn tượng của cô trong lòng sếp, định gọi lại chửi mắng cho hạ hoả thì đầu dây bên kia đã nhanh tay hơn, gọi cho cô trước. "Alo, có phải Ngọc Hân không?" - Giọng nói lạ nhưng quen, dịu dàng, êm tai kia như dòng nước chảy qua tai thật khiến cô quên mọi oán trách, cô lặng người mà suy đoán, chẳng lẽ anh ta là em-xi (mc)? Cho đến khi đầu dây bên kia hỏi lại một lần nữa "Tôi là Trần Nhật Vũ. Cô có phải là Ngọc Hân không vậy?". Giọng nói lúc này lạnh lùng hơn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Ngọc Hân trả lời "Vâng, là tôi. Anh gọi có chuyện gì không?"
Nhật Vũ nghe thấy phản hồi từ cô, lòng cảm thấy vui hơn. Liền trả lời cô "Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có chuyện muốn nói"
Chợt những chuyện do anh ta gây ra cho cô biết bao phiền phức ùa về trong tâm trí. Vì bị anh ta lôi kéo vào nhà hàng dành cho những đôi tình nhân mà Hoàng Nam tức giận với cô. Vì anh ta gọi điện đến 2 cuộc ngay trong phòng họp đầu tiên trong buổi làm chính thức, khiến cô bị trừ gần một phần ba số lương của cô. Sau bao chuyện xảy ra, cô lại muốn gặp anh hơn để hỏi tội.
Ngọc Hân đáp lại anh bằng giọng sắc bén nhưng đầy bí hiểm "Được, tôi cũng đang muốn gặp anh đây. Gửi địa chỉ đi. Tôi qua liền."
Cũng đã đến giờ ăn chưa, Ngọc Hân chạy ra chỗ địa điểm hẹn mà Nhật Vũ kêu cô đến.
Nhật Vũ: "Cô ngồi xuống đi rồi nói chuyện"
Sắc mặt của Ngọc Hân vô cùng tức giận, rất muốn cào xé mặt anh ta ra trăm mảnh cho hả giận. Nhưng cái dịu dàng nhưng lạnh lùng của anh ta khi nói chuyện, thật khiến người ta không nỡ. Ngọc Hân nhẹ nhàng đáp "Chuyện gì nữa. Anh gây ra biết bao phiền phức cho tôi chẳng lẽ chưa đủ? ... " Cô kể ra hết những uất ức trong lòng mình. "Vì anh... vì anh ... tất cả là vì anh..."
Ngọc Hân nói liên hồi khiến Nhật Vũ nhăn mặt mà tiếp nhận. Có vẻ như anh ta không hiểu cho lắm. Lại còn chẳng để anh một lần lên tiếng. Dường như cho đến lúc Ngọc Hân không còn hơi để nói nữa, mới dừng lại hớp một hơi nước. Định nói tiếp gì đó thì đã bị lòng bàn tay anh ta bịt miệng cô lại, chỉ còn lại tiếng ú ớ trong cổ họng cô.
Nhật Vũ cau mày nói với Ngọc Hân "Cô nói đủ chưa? Lảm nhảm nghe hiểu cái quái gì đâu", sau đó anh gắp phần thức ăn của anh sang cho cô một ít rồi nói tiếp "Cô ăn đi, nghe tôi nói là đủ rồi". Bụng cô cũng than đói quá rồi, từ sáng tới giờ cô chưa ăn được gì. Nên gật gù như con lật đật, trông rất đáng yêu. Anh chẳng mấy bận tâm nên đi thẳng vào vấn đề luôn
- Gia đình tôi ép đi xem mặt, tôi không muốn đi nên hôm vào nhà hàng tình nhân ấy là tôi cố ý lôi cô vào. Mong là cô không trách. Cứ coi như là cô trả ơn tôi đi. Vì có người theo dõi chúng ta nên ba mẹ tôi biết mặt cô rồi. Giờ cô giúp tôi một lần nữa chắc không sao chứ.
Nhật Vũ nói giọng rất nhiên, chẳng phải là đang nài nỉ ai cả, cũng chẳng phải là cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng cô. Vì đang ăn nên Ngọc Hân nghe chữ này mất chữ kia nên gật đầu cho xong chuyện. Đến Nhật Vũ còn phải há hốc miệng vì độ ăn uống của cô, rất rất giống ỉn. Anh chỉ nói đùa với cô "Cô còn đói thì gọi tiếp, tôi mời". Ai ngờ đâu, Ngọc Hân chẳng thèm khách sáo với anh mà cười với anh "Có chứ, gọi cho tôi thêm một phần nhỏ nữa đi"
...
...
Sau khi tan làm, hoàng hôn bắt đầu buông xuống một màu đỏ hồng. Cảm xúc cô bâng lâng trên lối về, hai tay cô đút vào túi áo mà ung dung bước trên đoạn đường hôm nào có hai người nắm tay nhau. Cảm xúc thì vẫn còn đó, cứ lưu luyến mãi không dứt, tình cảm này cô đã khắc cốt ghi tâm, là mối tình đầu của cô, làm sao có thể quên. Hoàng Nam, mới hôm nào anh còn nói yêu cô nhất, trong lòng chỉ có mình cô. Giờ đây hoá tro bụi hết tất thảy, mọi đau buồn chỉ mình cô gánh. Là vì anh đã lừa dối cô. Là vì anh đã biến cô thành một nhân vật hề trong cuộc đời anh. Mọi sự chấm dứt đều là cô lựa chọn nhưng người khiến cô phải ra đi lại là anh.
Bước thêm một đường, phía trước mặt cô là hình bóng thân quen mà Ngọc Hân đang nghĩ tới, là Hoàng Nam. Anh cũng chậm rãi bước tiến theo ngược lối cô về. Dừng chân vì gặp lại nhau, cô chẳng nói nên lời, im lặng như thế chỉ chờ anh lướt qua cô để mà lòng bình thản bước tiếp. Ngọc Hân chưa mong sẽ nhận được câu hỏi thăm từ anh, vì vốn dĩ anh không thương cô. Mọi câu nói đều không có ý nghĩa, thương hại nhau cũng là một hình thức tra tấn dành cho người còn yêu là cô. Một tiếng nói "Lâu rồi không gặp" lại vang lên một bên tai cô, nghe chua xót vô cùng. Đau lòng là thật vì đâu thể tránh khỏi những sự mất mát lớn. Cô từng coi anh là cả thế giới, cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có. Giờ mất đi người ấy, tránh khỏi những đau đớn là rất khó. Cô trả lời anh nhẹ nhàng như chẳng còn bận lòng điều gì "Ừ, lâu ngày không gặp. Sống tốt chứ?"
Anh ngoảnh đầu lại về phía cô mà nói "Anh muốn xin lỗi vì đã nói dối em. Nhưng anh thật sự vẫn dành tình yêu trong 2 năm đó. Em có thể nào mà suy nghĩ lại không... Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội nếu như tha thứ cho anh"
Anh nắm tay Ngọc Hân mà cầu xin như chưa từng có sự xuất hiện của Diệu Nhi khiến Ngọc Hân không tránh khỏi những khó xử. Cô kiên quyết giữ im lặng mà kìm nén giọt nước mắt rơi xuống. Cô không muốn mình lại yếu đuối trước mặt anh. Ấy chỉ thêm dây dưa mãi mà chẳng có hội kết.
Trước sự im lặng của Ngọc Hân, anh càng giãi bày nhiều hơn. Nhưng sau cùng vẫn là chấp nhận buông tay mà nói với cô "Anh biết, anh không đáng để em tha thứ. Vậy thì đi dạo cùng anh đi, coi như lần cuối mình xem nhau như là kỉ niệm", anh nắm tay cô mà đi bước đi. Ngọc Hân vùng tay cô ra khỏi bàn tay ấm áp kia, thân quen nhưng sao thấy xa vời, như chẳng còn cớ gì nữa mà níu với.
Ngọc Hân lúc này mới nói với anh, rất dứt khoát, vô cùng lạnh lùng "Bao ngày qua, anh vẫn sống tốt khi không có em. Vắng cô ấy, anh chẳng dịu dàng với em dù một ngày. Nếu lướt qua nhau, xin đừng vấn vương chuyện cũ. Hãy để em quên. Tốt nhất đừng thức tỉnh quá khứ nữa. Chào anh".
Cô quay người đi, bỏ mặc anh lại phía sau lưng đang nhìn cô gái đã từng vì anh biết bao nhiêu giờ đây đang rời đi. Nước mắt cô lăn dài hai bên má, cô bước nhanh. Gió hiu hiu ngoài trời cũng đủ làm cô hơi lạnh lạnh. Phía trước mặt cô là bóng đèn tuýp của ô tô đang đôi mắt cô nheo lại. Nhật Vũ bước ra khỏi xe và đang đứng trước mặt cô.
- "Lên xe đi, tôi đưa cô về" - Nhật Vũ nhẹ nhàng trước nước mắt lăn dài của cô, kéo cô lên xe.
Cả hai im lặng trên cả một chặng đường. Đến khi Nhật Vũ lên tiếng "Anh ta là người yêu cũ của cô sao? Có vẻ như anh ta đang níu kéo cô, sao cô không thử cho anh ta một cơ hội"
Ánh mắt của Ngọc Hân bắt đầu hướng về phía Nhật Vũ, hai tay quẹt ngang những dòng lệ còn vương lại ở mi mắt, trả lời anh chậm rãi "Anh ta đã từng lừa dối tôi, đến bây giờ vẫn vậy. Thực ra anh ta chưa hề quên được người anh ta yêu trước đây. Vậy mà nhẫn tâm biến tôi thành kẻ thay thế". Nước mắt cô lại một lần nữa ngấn sang hai bên, dường như đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn không thể...
Từ phía tay của Nhật Vũ, cô lấy giấy thấm lau đi nước mắt. Nhật Vũ khuyên cô bao điều rằng hãy quên đi, vì điều đó chẳng đáng để cô phải bận lòng.
Nhật Vũ nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm mà nói với cô "Kí ức đã qua, hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Năm tháng đẹp nhất sẽ đến thôi. Cô phải mỉm cười mà chấp nhận nó, đừng để hiện tại phải thất vọng vì cô"
Đến nhà, anh dừng xe xuống mở cửa cho cô, hai người đứng đối diện nói chuyện với nhau
Nhật Vũ mỉm cười nói với cô "Dù sao tôi cũng hơn tuổi cô, chúng ta thay đổi cách xưng hô cho phải đi"
Ngọc Hân không quen với cách dịu dàng từ anh. Đành mỉm cười "Thế cũng được, thôi muộn rồi tôi ... à em về trước đây. Anh cũng về đi"
Nhật Vũ nhìn bước chân cô đi vào nhà "Em ngủ ngon nha"
Anh bước lên xe ngồi thẫn thờ, tiếng chuông điện thoại ai oán buồn bã vang lên từ điện thoại của anh. Nhấc máy lên như đạn bắn liên thanh vang lên bên tai "Bạn gái con đâu, nhớ tuần sau phải đưa mẹ gặp đấy, biết chưa... bla bla..."
Anh chỉ biết im lặng rồi dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy luôn. Chẳng mấy bận tâm mà tắt âm tránh bị gia đình thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan