Mỉm cười cho ngày mới
Anh không cần, thì em buông tay. Nỗi đau này em cần một chút tự tôn cho riêng mình, không thể để anh lợi dụng hay thương hại thêm nữa. Anh đi đi, em muốn dừng lại...
================================================
Ngày ra trường chỉ còn vài tuần nữa. Trời nóng như thiêu như đốt lại còn đè nén ôn thi lên tất cả sinh viên. Rất nhiều người không chịu được áp lực mà phải than trời... Ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng tự học, cắm cúi đọc dăm ba quyển sách dày cộp. Đêm đến lại phải sáng đèn để nhồi lại kiến thức.
Ngọc Hân cùng Kha Thảo, Tứ Vy học chung với cô dần dần xuất hiện vết thâm quầng y chang gấu trúc. Họ rất thân với nhau từ khi ngày đêm ôn thi, giúp đỡ nhau trong học tập.
Kha Thảo và Tứ Vy không nhịn được mà cười phá lên khi nhìn Ngọc Hân, chỉ tay về phía cô "Trông kìa, Hân nhà ta bây giờ ơi, mau trở về vườn thú nào. Gấu trúc mà sao ở đây..."
Kha Thảo và Tứ Vy cũng đâu khác gì, ánh mắt thâm quầng. Cười mà ứa ra nước mắt. Nụ cười đau khổ khi phải trải qua kì thi này... Ba người cười một trận đã đời, sau đó lại trở về với cuốn sách dày cộp đang dang trên bàn...
...
...
Kì thi trôi qua, mỗi người được cử đi mỗi công ty khác nhau để thực tập. Tuy công việc nhẹ nhàng hơn nhưng không tránh khỏi áp lực.
Ngọc Hân đi từ công ty về nhà, tiện ghé vào nhà hàng bình dân ăn nhanh. Bỗng cô thấy phía trước mắt mình là Hoàng Nam, đang định tiến tới chỗ anh thì một cô gái, chính xác là Diệu Nhi,cô ta bước lại chỗ cùng bàn đối diện anh mà ngồi xuống.
Ngọc Hân ngồi xuống phía bàn sau bức từng một bên bàn của Hoàng Nam và Diệu Nhi.
Diệu Nhi lên tiếng trước "Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?"
Hoàng Nam im lặng, nhìn cô một hồi lâu rồi đáp lại cô bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy bất lực, đau buồn "Em sống có tốt không? 2 năm rồi nói chuyện, anh thật sự ... muốn gặp lại em"
Diệu Nhi mỉm cười, trả lời anh "Đúng là 2 năm rồi chúng ta không nói chuyện. Nhưng chí ít chúng ta đã gặp nhau với tư cách là cả hai đã có người yêu. Anh sống tốt, thì em cũng ổn. Đừng lo cho em"
Hoàng Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ của Diệu Nhi, rồi lại nắm tay cô. Anh đỏ hoe mắt như muốn nói rằng anh rất yêu cô ấy, cũng cần cô ấy ở bên, anh chẳng chịu kín lòng mà nói ra hết với người anh yêu "Chúng ta có thể bỏ qua quá khứ mà về lại bên nhau không? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu"
...
Ngọc Hân nước mắt rơi từ lúc nào. Mắt cô đỏ hoe vì anh nhưng lại dùng sự chân thành cho một người khác. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là kẻ thứ ba, là kẻ thay thế trong những ngày anh mất cô ấy. Cô bước ra về trong tiếng nấc, để lại khoảng trống chơi vơi ở trong lòng. Cô bước đi một mình trên con đường dài lê thê, như một cái xác không hồn. Cô bước đi chỉ vì không muốn nghe điều gì thêm nữa, vì sự thật quá tàn nhẫn đối với cô bây giờ. Làm gì có thể bình thản khi người mình yêu và tin tưởng trong suốt 2 năm qua lại lừa dối, trêu đùa mình. Làm gì có thể chấp nhận được rằng anh không hề yêu cô, sự rung cảm của anh chỉ dành cho cô gái ấy.
Ngọc Hân bước vào nhà mà toàn thân tê liệt, chỉ muốn nằm im trong một góc tối mà khóc một trận thật to, hét một trận thật lớn cho thoả nỗi lòng. Bao nhiêu cuộc điện thoại từ phía Hoàng Nam sau khi anh trở về nhà nhưng cô không thèm ngó ngàng. Cô bất lực và dường như chẳng còn muốn nhìn thấy hay nghe giọng của anh nữa rồi. Cô muốn mình phải thật bình tĩnh rồi mới đối diện được với anh.
Sáng ngày mai, cô đi đến công ty từ rất sớm, chẳng đợi anh hay mang đồ ăn sáng cho anh như thường ngày. Cô thực sự không muốn vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến kì thực tập trong bàn làm việc mới này. Cứ như vậy, cô hoàn thành khá tốt, hoàn thành xong 1 tháng thì đã trở thành nhân viên chính thức của công ty văn phòng.
Không gặp anh 1 tháng, bao nỗi suy tư trong lòng dường như đã thông thoáng hơn, có lẽ đã tự cho một quyết định đúng cho bản thân. Cô đến gặp anh nói "Chia tay đi"
Hoàng Nam không khỏi ngỡ ngàng, nhìn cô một hồi lâu để xác minh những gì đang xảy ra. Cô để lại với anh một gương mặt kiên quyết, không đùa giỡn. Anh căng thẳng hơn, không hiểu điều gì đang xảy ra sau 1 tháng cô tránh mặt anh, anh đáp lại "Tại sao lại chia tay, em đùa anh à?"
Ngọc Hân không kéo dại thời gian mà nói luôn "Anh không cần, thì em buông tay. Nỗi đau này em cần một chút tự tôn cho riêng mình, không thể để anh lợi dụng hay thương hại thêm nữa. Anh đi đi, em muốn dừng lại..."
- "Ý em là sao? Cái gì lợi dụng với thương hại? Anh không hiểu..."
Ngọc Hân kể lại chuyện một tháng trước, lúc anh và Diệu Nhi gặp nhau. Cô không muốn anh giải thích thêm về chuyện này nên đã dứt khoát mà rời đi. Cảm xúc cô lâng lâng trong đau khổ. Chính bản thân cô tự biết, người đau là cô chứ không phải anh. Anh mất đi một người thương anh thật lòng, thì cô lại mất đi một người cô rất yêu. Cảm giác mất mát đối với cô lớn hơn gấp vạn lần. Anh đứng im lặng nhìn cô bước dần dần xa, anh có cảm giác hơi chạnh lòng, dù sao cô cũng là người bên cạnh anh trong suốt 2 năm. Người anh yêu chẳng thể trở lại bên cạnh anh, người yêu anh một lòng một dạ là Ngọc Hân cũng quyết định rời đi, trả lại anh những tháng ngày tự do, vương sầu về hình bóng cũ.
Tháng năm trôi đi, Hoàng Nam và Ngọc Hân đã dần không còn gặp nhau nữa. Vì công việc sớm tối của họ, vì tình vương có gặp lại cũng chẳng biết chào hỏi thế nào. Ngọc Hân chuyển chỗ ở gần công ty hơn, tiện đường gọi taxi đưa đón hơn. Cô sống khá giản đơn, chỉ từ công ty về nhà và từ nhà đến công ty như thế.
Có lẽ tất thảy mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Hôm nay còn bên nhau, ngày mai đã chia lìa. Nhưng không vì thế mà đánh mất đi cuộc sống hiện tại. Đâu phải cần tình yêu thì bầu trời mới tươi đẹp, còn có rất nhiều chuyện cần phải bận tâm hơn cơ mà...
Chính công việc đã làm cô trở nên dần quên đi anh. Đôi lúc nhớ lại, mỉm cười mà lòng não nề, không biết người ấy ra sao rồi, có sống tốt không?... Chỉ đơn giản là vậy, thoáng chút buồn, khoé mắt cay, mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro