Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời yêu bất ngờ

Em chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu này. Cho em thêm thời gian. Em không muốn anh là em của quá khứ, chỉ là kẻ thay thế, vô cùng đáng thương.
================================================

Nhật Vũ ngủ lại trong văn phòng 2 hôm. Vì quá đỗi mệt mỏi. Mà thường thì anh cũng chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng gì đó thì phải dậy làm việc rồi. Công việc của anh gần đây khá kín lịch, tối đến thì phải tranh thủ đánh máy.
Hôm nay, vì nhớ Ngọc Hân, anh chuẩn bị về ăn cơm cùng cô. Đang trong lúc lái xe, anh thấy trong người không được khoẻ, mọi vật xung quang như đang xoay vòng...
"... BÍPPPPPPP..."
Xe của anh bỗng dừng lại trước xe chạy trước, cũng may là chưa va chạm gì nhau. Nhật Vũ ngất đi vì mệt mỏi với tinh thần không tốt.
Ngọc Hân được gọi đến bệnh viện, cô hớt hải chạy hỏi phòng bệnh của anh. Bác sĩ nói "Anh ta bị sốt cao. Gần đây lại hay mệt mỏi. Cô nhớ chăm sóc kĩ cho ta. Nhớ là khuyên anh ta ngủ đủ giấc vào. Lát nữa là có thể xuất viện rồi".
Ngọc Hân bước lại gần phía anh, thấy anh đang nhắm mắt ngủ nên cũng không có ý định đánh thức anh ta dậy. Đang định quay người đi thì anh ta lên tiếng "Ngọc Hân, anh yêu em...". Cô ngoảnh người lại, định nói cái gì đó thì anh vẫn đang ngủ... Cô nhẹ nhàng bước đi, cảm giác mơ hồ vì lời nói trong giấc ngủ ấy.
Cô nhớ cô đã từng nói với Hoàng Nam rằng, lời nói trong mê man là lời nói thật lòng nhất, chẳng gì có thể chối cãi được. Làm sao đây, khi giờ lại một lần nữa, cô muốn lời nói ấy không phải là sự thật. Không phải vì Nhật Vũ không xứng đáng yêu mình, mà mình mới là không xứng đáng. Anh ấy là một người tốt, hoàn mỹ, lại là ao ước của vô vàn cô gái ngoài kia dù là bình thường hay xinh đẹp, giỏi giang. Làm sao cô có thể may mắn có được tình yêu ấy.
Nhật Vũ tỉnh lại, thấy đầu óc vẫn choáng váng, người mệt mỏi vô cùng. Đang định hỏi y tá đang thay nước chuyền cho anh bên cạnh thì cô y tá lên tiếng trước "Lúc nãy anh mơ gì mà lảm nhảm thế?"
Nhật Vũ còn hoang mang không tưởng, vội nói "Tôi nói gì, cô có thể nói lại không?"
Cô y tá mỉm cười và nói "Gì mà... Ngọc Hân, anh yêu em. Tôi nghe loáng thoáng vậy. Với lại cô gái ấy lúc nãy cũng ở đây. Chắc cô ấy cảm động lắm đấy"
"Cảm ơn"- Nhật Vũ đưa tay lên sờ đầu tỏ vẻ bối rối.
Cô y tá mỉm cười quay người đi.
Liệu cô ấy có tin những gì mình nói trong lúc ngủ say. Ngọc Hân liệu có chấp nhận tình cảm của mình đột ngột như vậy không? Thời gian mà cô ấy khóc vì Hoàng Nam còn chưa xa, mình không tin cô ấy đã nguội lạnh sự đau đớn đó. Vết thương mà anh ta để lại cho Ngọc Hân chưa lành, tuy cô ấy không nói ra. Trong một khoảng lặng nào đó, cô ấy đã ngồi một góc mà thẫn thờ, nước mắt cô ấy rơi rớt như muốn bóp nghẹt tim mình...
Ngọc Hân từ từ bước lại chỗ anh, cố gắng bình thản như chưa nghe thấy gì. Cô đưa bát cháo cho anh "Cháo em vừa nấu. Anh ăn cho lại sức"
Nhật Vũ nhìn khuôn mặt ấy của cô, nhìn bàn tay đang cầm bát cháo còn đang nóng hổi. Cô không nhìn vào mắt anh như trước kia nữa, cô như đang muốn trốn tránh tất cả, hoá ra chuyện "con dâu ra mắt mẹ chồng" là chỉ mình cô diễn, còn anh thì đã yêu cô, chẳng biết là từ bao giờ...
Đến khi tay cô đỏ ửng lên vì cầm quá lâu bát cháo còn nóng kia, anh mới nhanh tay đỡ lấy và nói "Tay em đỏ rồi kìa... đưa anh xem nào", anh cầm lấy tay cô nhưng đã bị cô rụt lại rồi nói "Anh ăn đi. Em còn phải đến công ty"
...
Hoàng hôn buông xuống, ống chuyền đã cạn nước biển. Anh nhanh chóng từ bệnh viện trở về nhà nhưng không thấy cô đâu. Mắt anh nặng trĩu những nỗi buồn, nỗi buồn đó hoà lẫn vào sự căm ghét bản thân đã vô tình để cô biết tình yêu này. Anh ngồi chờ đợi từ 6 giờ đến bây giờ là 9 giờ, cũng đã 3 tiếng trôi qua nhưng không thấy cô đâu. Đang định đi tìm cô thì cô mở cửa bước vào. Sự im lặng khống chế anh cả buổi tối
hôm đó. Cô chẳng chịu chợp mắt mà dựa lưng vào đầu giường đánh máy, đúng hơn là cô đang viết lách.
Nhật Vũ cũng dựa lưng vào tường nhìn cô, thật xót xa, vô cùng đau khổ. Anh cứ nghĩ liệu anh sẽ mất đi người anh yêu mãi mãi, ngay cả tư cách làm bạn, là một người được đứng bên cạnh cô ấy cũng chẳng có. Nhưng anh muốn rõ ràng một lần, dù gì tiếng "yêu" này cô cũng đã biết, sớm hay muộn thì cũng phải xảy ra.
Hai lòng bàn tay Nhật Vũ nắm chặt lấy nhau và nói "Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra... anh không nên nói những lời ấy"
Ngọc Hân gập máy tính của cô lại, ánh mắt cô tránh khuôn mặt của anh, cô sợ lại quá bối rối "Em cứ nghĩ, chúng ta sẽ mãi là bạn thế này. Có thế, khi diễn mới không áp lực cho cả hai. Mọi chuyện thành ra như vậy rồi, ngày mai em sẽ chuyển đi"
Điều đó cũng chẳng khác gì lời yêu của anh đã bị cô chối thẳng thừng, không do dự.
Bao ngày qua đúng thật anh ấy đã tốt với mình, giúp đỡ mình biết bao chuyện. Lời yêu bất ngờ đó thực sự đã khiến mình có cảm giác vừa bất an vừa thấy bản thân không đủ tư cách để hẹn hò với anh ấy.
Bàn tay Nhật Vũ siết chặt lại, những ngón tay cắm vào da thịt để lại những rãnh đỏ rõ rệt.
Một lúc sau, anh ấy khẽ nói "Em cứ ở đây đi, anh sẽ tìm phòng khác"
Ngọc Hân cảm thấy vô cùng xót xa, lồng ngực như đang gào thét liên hồi, như quá mệt mỏi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có tư cách chiếm lấy toàn bộ trái tim anh ấy một cách ích kỉ như vậy. Trong lòng cô, mối tình đầu dành cho Hoàng Nam đã lấy đi hoàn toàn sinh lực trong cô. Mối tình đầu ấy đã khiến cô khắc cốt ghi tâm, một lòng một dạ, chưa bao giờ là ngừng nhớ. Trong một thời điểm nào đó, cô đã từng nghĩ tình yêu này cũng đủ để cô bất chấp dù là Hoàng Nam có yêu mình hay không thì cũng sẽ níu tay anh lại bằng mọi giá... Từng nghĩ thôi, làm sao đủ can đảm nghe 2 chữ "hết yêu" từ một người còn thương.
Nước mắt Ngọc Hân cứ thế mà tuôn, mở miệng nhưng không nói được lời nào...
Sáng ngày mai, Ngọc Hân thấy Nhật Vũ vẫn bình thản thắt cà vạt trước gương, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngọc Hân luôn cố tìm cách để tránh mặt anh, nhưng vì căn phòng khá nhỏ nên chạm mặt nhau lúc ra vào là khó tránh khỏi.
Suốt cả chặng đường Nhật Vũ đưa Ngọc Hân tới công ty, tuy không khí khiến cô không tự nhiên chút nào nhưng nói lắp bắp mãi cũng thành một câu trọn vẹn "Cứ xem như anh ... chưa từng nói gì với em cả. Hai chúng ta... trở lại... như xưa... được không...?"
Cô nhìn gương trước mà xem xét khuôn mặt của anh. Nhật Vũ chỉ mỉm cười và nói "Những gì anh nói là sự thật, cũng không thể xem những lời đó là chưa từng xảy ra... Anh muốn yêu em, chúng ta sẽ cùng hẹn hò. Anh tin mình sẽ khiến được em quên đi quá khứ..."
Nhật Vũ nhìn lên khuôn mặt căng thẳng của cô. Ánh nắng sáng sớm chiếu tạt qua làn da trắng hồng ấy như muốn thiêu đốt đi thứ gì đó.
Cái cách anh ấy đối xử với cô dịu dàng, ấm áp như vậy. Sao cô có cảm giác ánh mắt, nụ cười mà Nhật Vũ đối với mình lại khác xa với Hoàng Nam đến thế. Lần trước là tự cô đa tình, anh ta ở bên cô nhưng trái tim luôn hướng về một người con gái khác, cô có thể cảm nhận được, anh không thật lòng, trái tim anh luôn "cứng đơ", "nhạt nhẽo" khi ở cạnh cô. Giờ đây, một cảm giác hoàn toàn khác, tuy chẳng làm cô động lòng mà thậm chí lại khiến cô đau khi nhớ về Hoàng Nam, nhưng cô cảm nhận được anh ấy rất quan tâm mình, lo lắng và dành sự dịu dàng cho mình.
Ngọc Hân khẽ nói "Không thể, em chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu khác. Đối với em bây giờ là công việc, mọi thứ ổn định, em cần ổn định cuộc sống trước. Nếu có thể, cho em thời gian".
Nói xong cô bước xuống xe, bước vào văn phòng nơi cô làm việc.
Mọi thứ xảy ra như một cuốn phim. Chẳng lường trước được điều gì. Từ cảm xúc đến lời nói, từ hành động đến lặng thinh giữa bộn bề lo âu.
Nhưng phải làm sao, anh ấy đã vì mình mà cố gắng, quan tâm đến lúc khó khăn nhất. Đâu thể nào để anh ấy chịu đựng.
Anh ấy giống mình, luôn che đậy cảm xúc thật bằng những lớp mặt nạ. Anh ấy giống mình, đã toàn tâm toàn ý vào tình yêu. Anh ấy và mình, đều là những kẻ ngốc, hai kẻ ngốc ấy gặp nhau như một số phận đã được an bài.
"Em chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu này. Cho em thêm thời gian. Em không muốn anh là em của quá khứ, chỉ là kẻ thay thế, vô cùng đáng thương" - Cô tự nói với chính mình, như muốn khẳng định, sẽ cảm ơn anh bằng món quà này. Có điều, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.
Tan giờ làm, cô bước một mình về nhà. Cô muốn kéo dài thời gian nên đã đi bộ. Đi qua nhà hàng lúc trước Hoàng Nam hẹn Diệu Nhi, cô bước vào, gọi một ly nước ép rồi ngồi đúng vị trí của anh ngồi hôm ấy. Nước mắt cô trào ra vì quá đau, quá tổn thương. Cô thấy mình quá ích kỉ, vừa muốn Hoàng Nam yêu mình, vừa muốn quên anh ta để đáp trả lại tình cảm của Nhật Vũ.

Gần 1 năm chia tay, lời chia tay ấy lại là cô nói. Cô chỉ hy vọng anh ấy đã từng có một thời điểm nào đó yêu mình thật lòng, một giây, một phút, một khắc cũng tốt, miễn sao anh ấy từng yêu mình. Lúc ấy, vì quá tuyệt vọng nên mới đủ can đảm buông tay, đến giờ chưa từng nghĩ sẽ hối hận. Nếu bây giờ anh ấy chạy đến mà ôm cô vào lòng, cô sẽ vòng tay siết nhẹ hay sẽ xô anh ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan