Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể nói cùng em

Trong cùng một vở kịch, ấy vậy mà người không thể ép bản thân thoát khỏi nhân vật lại là anh. Còn cô, chỉ lo nghĩ diễn sao cho đạt, để nhập tâm cùng anh.
================================================

Tối đến, cô tỉnh dậy. Nhìn thấy anh trong vẻ mặt căng thẳng. Cô cũng không dám than mệt thêm nữa mà chờ đợi anh lên tiếng.
Anh chậm rãi nói và cố gắng nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt của cô "Mẹ anh nói hôm nay sẽ qua đây..."
Ngọc Hân há hốc miệng từ lúc nào, chắc đây là lần đầu tiên cô vừa ngủ dậy mà lại tỉnh táo như thế này. Cô không muốn dây dưa mãi như thế này "Thế thì phải làm sao, lỡ may lộ tẩy..."
Nhật Vũ cười với cô "Em lo lắng cho anh đấy à...? Lo mẹ anh biết, anh sẽ phải đi xem mặt cô gái khác sao?"
Ngọc Hân biết anh chỉ nói đùa nên cô chỉ lườm anh một cái "Như thế thì tốt chứ sao. Còn hơn phải đưa bạn gái giả về ra mắt mẹ chồng"
...
Thoáng chốc, tiếng chuông cửa kêu, quả đúng là thần tốc, cũng chỉ vừa mới nghe tin thôi mà. Ngọc Hân giật nảy mình lo sợ. Sợ gặp bà mẹ chồng ấy lại bị tê liệt toàn người mất. Sợ cả ánh mắt nhìn của bà ấy. Nhật Vũ biết được căng thẳng của cô lúc này nên chỉ biết vỗ vào vai cô như muốn nói "Có anh ở đây, đừng lo..."
Mẹ Nhật Vũ bước vào nhà, tay bỏ kính râm ra thì ánh mắt hướng nhìn sang Ngọc Hân đang mặc bộ đồ quần lửng bó sát với cái áo phông giản dị tỏ vẻ ngạc nhiên "Mẹ không nghĩ hai đứa lại có quan điểm thoáng như vậy. Chưa gì đã sống chung như vậy rồi".
Ngọc Hân chỉ mỉm cười ngượng ngùng, chẳng biết trả lời làm sao nên quay sang nhíu mắt với Nhật Vũ. Anh biết ý của cô nên trả lời với mẹ "Cô ấy chưa kịp tìm phòng nên qua đây ở vài hôm thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, phải tin tưởng ở nhân phẩm con trai mẹ chứ". Nhật Vũ nói xong quay sang nhìn Ngọc Hân rồi cười "Đúng không em?"
Ngọc Hân suýt thì sặc, cũng may mà kìm chế được. Không ngờ Nhật Vũ lại là con người đề cao bản thân quá như vậy. Cô gật đầu rồi mỉm cười lấy lệ.
Mẹ Nhật Vũ lườm cậu con trai của mình rồi nói luôn "Thế này đi, Ngọc Hân ở đây cùng với con luôn. Đỡ phải hai đứa đi lại đón nhau, mất thời gian. Coi như sống thử trước hôn nhân".
Ngọc Hân thật sự choáng, không ngờ từ quan hệ đôi tình nhân giả nhảy vọt lên quan hệ sống thử. Suy tính của mẹ Nhật Vũ thật khiến cô muốn gào thét, thật muốn hận bản thân vì đã đồng ý giúp anh ta.
Nhật Vũ chỉ biết "Dạ" một tiếng rồi nói xuống dưới nhà mua chút đồ ăn, nháy mắt với Ngọc Hân "Em đi mua đồ với anh nha"
Ngọc Hân "Vâng" một tiếng rồi chạy theo sau anh xuống dưới nhà.
...
Ngọc Hân vừa đi vừa khoanh tay trước ngực và nói: "Mẹ anh có vẻ xem em là con dâu rồi đấy. Không chừng mẹ anh sắp đặt cho hôn nhân trước khi chúng ta suy nghĩ thì sao. Dù sao anh cũng cần một bạn gái thật mà".
Nhật Vũ nhịn cười "Thế thì quá tốt rồi. Anh không cần phải tìm bạn gái..." Anh liếc nhìn cô cũng là lúc cô nhìn ánh mắt của anh, gương mặt thật khó coi.
Ngọc Hân lườm anh "Vạn bất đắc dĩ, em mới giúp anh. Chứ chuyện xấu xa, lừa gạt người lớn thế, không hợp gu của em", cô lắc đầu tỏ vẻ rất văn phong.
Nhật Vũ nhìn cô cười, xoa đầu cô mà nói "Đùa em thôi. Chúng ta đi mua đồ rồi về đi"
...
...
Ăn cơm xong, mẹ Nhật Vũ ra về. Bây giờ cũng tầm 10h rồi. Ngọc Hân nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ ngon lành. Đã hơn một ngày rồi, cô phải chịu vất vả, áp lực biết bao nhiêu.
Nhật Vũ nhìn cô lâu thật lâu, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại còn hương thơm của dầu gội đầu.
Anh chỉ ước ngay bây giờ, cô biết được rằng anh rất yêu cô. Giá như giữa chúng ta không là vở kịch để qua mắt gia đình. Giá như anh có thể đường đường chính chính hơn mà nắm tay cô và nói yêu cô thật nhiều.
Trong cùng một vở kịch, ấy vậy mà người không thể ép bản thân thoát khỏi nhân vật lại là anh. Còn cô, chỉ lo nghĩ diễn sao cho đạt, để nhập tâm cùng anh.
Nhật Vũ không ngủ được nên thức dậy đánh máy, làm nốt một số công việc trên công ty.
Ngọc Hân tỉnh dậy, đèn làm cô chói mắt nên đã tỉnh. Cô nhìn bóng lưng anh mà mỉm cười, rõ quả đúng là sếp Trần. Làn da bánh mật của anh thật thu hút ánh mắt mộng mơ của cô. Bao kí ức ùa về, giống như cách đây hai năm trước, cô cũng từng nhìn bạn trai ngủ say mê như vậy. Cũng đầy quyến rũ nhưng cô yêu anh ở chính cách anh quan tâm cô. Cô mỉm cười nhìn Nhật Vũ cho đến khi anh gập máy tính, quay đầu lại về phía cô mà ngáp một hơi thật thoải mái.
Nhật Vũ nói "Em tỉnh từ bao giờ thế? Sao nhìn anh rồi cười?"
Ngọc Hân tỏ vẻ ngại ngùng vì nãy giờ mình chỉ nhìn anh ấy, cô mỉm cười và nói "À... em mới tỉnh thôi. Mà sao anh không ngủ đi. Đánh máy cả khuya thế sao"
Nhật Vũ đứng dậy lại về phía chật hẹp dưới sàn nhà trải chăn lót đệm rồi nằm xuống "Giờ anh ngủ đây. Em cũng ngủ tiếp đi, mai còn phải đi làm"
Ngọc Hân ngước lên đồng hồ kim chỉ tới 3 giờ sáng rồi, anh lại phải nằm dưới sàn chắc khó chịu lắm, lại còn phải nằm co ro như con tôm riu trong góc phòng nhỏ đang ngáp ngủ. Cô thấy anh thật đáng thương nên hào phóng nói "Hay là anh lên giường ngủ đi"
Nhật Vũ vẫn đang còn ngáp ngủ, vừa nói lại vừa cười tít mắt "Nhân phẩm của anh, em còn chưa rõ mà. Phóng thoáng thế, không phải tính cách của em"
Ngọc Hân nhìn khuôn mặt đáng thương ấy của anh mà chẳng cam lòng, lỡ như anh ta bị bệnh, mẹ anh ta đến đây đòi lấy mạng mình cũng không phải là chuyện gì quá đáng nên cố kéo anh ta lên giường và nói "Em không ảnh hưởng anh thì thôi, với lại em đặt gối ôm của em ở giữa làm vạch ngăn cách. Không lấn chiếm được đâu mà sợ".
Kết quả Nhật Vũ cả đêm lại mất ngủ mặc dù rất rất buồn ngủ, Ngọc Hân thì ngược lại, ngủ ngon lành, thậm chí là ôm chặt Nhật Vũ thay vì gối ôm, còn cái gối ôm được cô lấy làm ngăn cách đã bị cô đạp xuống dưới sàn nhà. Đôi chân của cô còn gác ngược lên người của anh. Nhật Vũ vừa ngáp vừa nhìn lên trần nhà thật thảm thương, cứ lúc nào định chợp mắt lại bị cô ôm chặt hơn như muốn nghẹt thở.
...
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy hoang mang nhìn thân thể mình đang quấn lấy anh như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Còn anh, cả đêm mất ngủ vì cô nên mới sáng chợp mắt được một lúc. Mặt cô đỏ bừng như mới từ trong lò ra vậy, dần dần cô rút từng cái chân, cái tay ra khỏi người anh, sau đó bước rón rén vào nhà vệ sinh mà thầm chửi rủa:
"Cái tay giơ bẩn, cái chân giơ bẩn. Còn đâu là hình tượng nữa cơ chứ. Biết thế, tối qua mặc xác anh ta đi. Lại còn nhân từ mời lên giường nằm với mình cơ chứ... cũng may là anh ta không biết... "
Không những thế, vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng vừa đi vừa lẩm bẩm "Thật mất mặt... thật mất mặt..."
Đúng lúc ấy, Nhật Vũ giả bộ ngây thơ bước từ trong phòng ra với vẻ mặt lạnh lùng.
Ngọc Hân muốn xác minh anh ta có hề hay biết gì không nên đã cố hỏi "À ... ừm ... tối qua ... anh ngủ có ngon không?"
Nhật Vũ cười thầm trong bụng, đưa tay lên xoa cằm rồi nói "Ngon... ngon lắm", rồi bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà, anh đã ngáp ngủ liên hồi cho từ vào văn phòng làm việc đến phòng họp...
Chỉ còn mình Ngọc Hân ở nhà. Chuẩn bị vào đánh máy tập tài liệu mà công ty giao cho cô sau vài tháng thực tập. Cô nhớ lại sao kì lạ vô cùng.
Lúc nãy rõ ràng là mình quấn lấy anh ta mà ngủ, sao anh ta vẫn nằm im một chỗ với tư thế lúc đầu anh ta leo lên giường. Đáng lẽ ra trong lúc ngủ thì không làm chủ được bản thân mà phải dịch chuyển chút chút? Hay anh ta biết mà lại giấu mình? Mà biết sao không xô mình ra cơ chứ?
Cô bắt đầu hậm hực hơn. Thấy anh ta thật thủ đoạn. Trong lúc mình ngủ say lại cố tình để yên như vậy để cho cô mất mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan